Trích Chúc Thư của Đức cố Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi.

... Cả đời tôi là một chuỗi tình thương của Chúa, tôi ca ngợi không bao giờ cùng!...

... Gần cuối đời, Chúa đem tôi về Trà Kiệu, là trung tâm Thánh Mẫu của địa phận Đà Nẵng: đó cũng là do lòng thương đặc biệt của Chúa. Tôi hy vọng được chôn táng ở linh địa này... Nếu được đặc ân này thì tôi hạnh phúc biết bao!

... Cùng với các hồng ân, Chúa đã gởi đến cho tôi nhiều đau khổ, nhiều thử thách. Đau khổ và thử thách cũng là những hồng ân Chúa ban... Đọc Phúc Âm Thánh Gioan (21,18) tôi thấy Chúa đã định trước cả chi tiết đời sống của tôi: "Khi con còn trẻ, thì con tự thắt lưng cho mình, và con muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi con về già, thì người ta thắt lưng cho con và đem con đến nơi con không muốn".

Tôi phải cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi, đã dạy dỗ tôi. Tôi cảm ơn các ân nhân các Đấng bậc đã giúp đỡ tôi trong 76 năm đời sống của tôi, 51 năm linh mục và 34 năm giám mục (di chúc được viết ngày 21-11-1984). Lúc này tôi không nhớ được tên tuổi hết các vị ân nhân của tôi. Dù sao tôi không quên được các vị đầu tiên đã dắt tôi lên bàn thờ Chúa: Cha già Kim (Clément Pléneau), cha tràng Tuấn (Paul Schlotterbert), cha già Trọng, ông chú tôi, Đức Cha Thành (Alexandre Marcou), Đức Cha Hành (Louis De Cooman), Đức Cha Nguyễn Bá Tòng, v.v....

Tôi từ giã các đấng bậc tôi quen biết, từ giã Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đứng đầu là Đức Hồng Y Chủ Tịch. Tôi từ giã đặc biệt Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách đã vui lòng ghé vai gánh đỡ tôi trong nhiệm vụ Giám Mục Đà Nẵng. Tôi từ giã Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, đã đồng lao cộng khổ với tôi một cách chân thành huynh đệ trong nhiều năm. Tôi từ giã Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, người bạn cố tri của tôi ở trường Truyền Giáo Rôma. Tôi từ giã Đức Cha Lê Hữu Cung và Đức Cha phó Vũ Duy Nhất (ở Bùi Chu), đã kế vị tôi. Tôi từ giã Đức Cha Phaolô Huỳnh Đông Các đã kế vị tôi trên Tòa Giám Mục Quy Nhơn. Tôi từ giã Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo và Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, đệ tử yêu quý của tôi ở Phát Diệm. Tôi từ giã các cha quen biết thuộc địa phận gốc Phát Diệm, địa phận Bùi Chu, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Tôi xin các Đức Cha, các Cha và anh chị em hết thảy tha thứ cho tôi nếu tôi có phạm đến bất kỳ ai và bất cứ cách nào. Tôi cảm ơn các Cha giáo sư và các người giúp việc khi tôi làm giám đốc Đại Chủng Viện Phát Diệm. Tôi cảm ơn các Cha và các người giúp tôi làm Giám Mục Bùi Chu, Quy Nhơn, Đà Nẵng.

Các dòng tu đã gúp tôi rất nhiều, khi tôi còn sống, thì chắc bây giờ còn tiếp tục giúp đỡ tôi trong lời cầu nguyện.

Lúc này tôi nhớ đến các Dòng: Đồng Công, Thánh Gioan Thiên Chúa, Mân Côi, Nữ Đa Minh, Trinh Vương (Dòng Mến Thánh Giá cũ Bùi Chu), Dòng Thánh Phaolô thành Chatres (Đà Nẵng), Nazaret, Mến Thánh Giá Phát Diệm, Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Và tuy không thuộc quyền coi sóc của tôi, nhưng cũng đã giúp giúp tôi nhiều: Dòng Mến Thánh Giá Thừa Sai, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Con Đức Bà Đi Viếng.

Tôi cũng không quên ơn Hội Xuân Bích (Saint Sulpice) đã giúp các chủng viện của tôi. Tuy các ngài phải bỏ dỡ vì hoàn cảnh, nhưng thiện chí của Hội đã vui lòng nhận Đại Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế, Tiểu Chủng Viện Đà Nẵng: Tôi xin ghi nhận và biết ơn sâu xa.

Dòng Kín Bùi Chu đã di tản sang Darville ở Canada, ai có dịp liên lạc với họ thì cũng gởi lời tôi thăm hỏi trước khi ly trần. Tôi vẫn nhớ và biết ơn họ, xin họ cũng cầu nguyện cho tôi.

Về bà con thân thuộc, anh chị em họ hàng, cháu chắt, và anh chị em giáo xứ Tôn Đạo, quê hương tôi. Khi còn trẻ, tôi phải ở xa anh chị em; khi lớn lên vì nhiệm vụ tôi không được ở gần anh chị em, nhưng tôi vẫn nhớ anh chị em, vẫn cầu nguyện cho anh chị em, và coi mình như người trong gia đình của anh chị em. Bây giờ sang kiếp khác, tôi được gần Chúa hơn, tôi cũng không quên anh chị em và sẽ xin Chúa chúc lành cho anh chị em, cho gia đình anh chị em.

Với anh chị em giáo hữu Trà Kiệu, với chức Giám Mục, tôi đã nên người cùng gia đình hay nói trắng ra, tôi đã nên người Cha Già của địa phận. Được về Trà Kiệu, tôi rất vui mừng vì tưởng có thể đem lại cho anh chị em một hai ích lợi thiêng liêng. Nhưng ngoài ra lời cầu nguyện và những hy sinh, tôi đã không giúp anh chị em được gì cả. Trái lại, tôi còn là gánh nặng cho anh chị em lúc đau yếu, cũng như trong những ngày tang chế. Tôi xin Chúa trả công cho anh chị em, vì nghĩa cử thảo hiếu và bác ái của anh chị em.

Đối với những người thù ghét tôi, làm khổ tôi, nếu có, tôi không có buồn giận ai cả. Trái lại, tôi xin Chúa chúc lành cho họ. Họ làm như thế là làm cho tôi, vì tôi có dịp lập công, đền tội, nhất là trong những ngày sau hết đời tôi.

Về nơi chôn cất thì ở đâu cũng được. Xác đất vật hèn: rồi chúng ta sẽ ra tro và bụi hết. Đến đây tôi xin để lại cho mọi người một ý tưởng sau hết mà tôi đã nói đi nói lại nhiều lần: "Vanitas Vanitatum et omnis vanitas: Phù vân nối tiếp phù vân, mọi sự đều là phù vân. Propter amare Deum et Illi Soli servire: trừ sự kính mến Đức Chúa Trời và làm tôi một mình Người"

Một lần nữa, xin cảm ơn và tạm biệt tất cả. Chúng ta sẽ gặp nhau trên Thiên Đàng.

Xin cầu cho linh hồn Giám Mục Phêrô Maria chóng về hưởng nhan Chúa.

Maranatha: Lạy Chúa, xin hãy đến!

Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng


Bức thư cuối cùng Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi gửi Giáo Phận Đà Nẵng

Kính gửi Đức Cha Phụ Tá, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể anh chị em giáo hữu thân mến,

Trong những giây phút còn lại ở thế trần, trước khi bước vào cõi đời theo ý Chúa, tôi Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, người con hèn kém và bất xứng đã được Chúa thương cất nhắc làm Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng, xin chân thành gửi đến Đức Cha Phụ Tá, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu đôi lời tâm huyết.

Chúng ta đã từng sát cánh bên nhau để phụng sự Chúa qua suốt đoạn đường dài, kể từ ngày thiết lập Giáo Phận. Trong mỗi ngày tôi sống, tôi hằng tha thiết đến công cuộc xây dựng Nước Chúa trên mảnh đất dấu yêu này, nơi tôi quyết hiến thân phục vụ bằng tất cả quãng đời còn lại. Tâm tư luôn hướng về anh chị em. Tôi đã cố sức vận dụng mọi khả năng mà Chúa ban cho để quyết tâm xây dựng và phát triển Giáo Phận. Hàng giờ hàng phút trong đời tôi, cả khi tôi phải yếu đau và suy nhược, tôi vẫn tha thiết và băn khoăn đến mục tiêu duy nhất này. Yêu mến anh chị em từng người một, vì Giáo Phận Đà Nẵng là nơi tôi sống nhiều nhất và lâu dài nhất, là nơi tình yêu thương bao phủ lấy chúng ta qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, là nơi mới mẽ còn nhiều cơ sở tinh thần và vật chất phải xây dựng, là nơi quả thực "Lúa đã chín đầy đồng mà thợ gặt thì còn quá ít".

Về phần cá nhân tôi, tôi hằng tha thiết tạ ơn Chúa, vì Ngài đã chọn và đỡ nâng tôi từ thân phận mọn hèn, để tôi phục vụ Giáo Hội của Ngài giữa lòng đất Việt dấu yêu. Tôi được sinh ra và lớn lên dưới cánh tay đầy quyền năng nhưng cũng đầy tình ưu ái của Ngài. Lòng tin của tôi hằng gắn chặt vào Chúa không hề sao lãng.

Đối với trọng trách mà tôi đã lãnh nhận, tôi luôn cố gắng làm tròn với hết sức mình. Lòng trung tín và sự tận tình đối với Giáo Hội Chúa là quyết tâm của cả đời tôi. Nếu có những điều sơ sót hoặc lỗi lầm, thì chắc chắn không phải là ý muốn của tôi, mà vì sự nhiệt tình nôn nóng muốn lo cho công cuộc xây dựng Giáo Hội được sớm thành tựu mà phát sinh.

Tâm tình tôi luôn tha thiết hướng về Đức Thánh Cha và các đấng có trách nhiệm lãnh đạo Giáo Hội toàn cầu. Tôi muốn nói lên lòng tùng phục, trung thành và biết ơn. Tôi cũng bầy tỏ lòng cảm mến vô vàn đối với các anh em Giám Mục Việt Nam. Tôi ước ao chia sẻ trách nhiệm và những mối lo âu với các ngài.

Đối với Giáo Phận nhà, mà tôi là giám mục tiên khởi, tôi hằng tận tình gắn bó. Dù mỗi phút mỗi giây còn lại tôi vẫn để tâm lo lắng từng việc từng người. Trong khi sống giữa anh chị em, nếu tôi có nói hoặc làm điều gì trái ý, tôi xin mọi người hãy cảm thông và tha thứ. Trong thâm tâm tôi không hề muốn có sự thiệt thòi cho ai. Tôi chỉ muốn đặt quyền lợi của Giáo Hội lên trên hết. Tôi muốn yêu thương tất cả, hòa hợp với tất cả. Điều tha thiết ước mong của tôi là mọi người tiếp tục sống Hiệp Nhất cùng nhau. Đó là điều kiện tôi cần để chúng ta xây dựng Giáo Phận ngày càng thêm vững vàng và phát triển.

Tôi đặt nhiều tin tưởng và kỳ vọng nơi các người kế vị tôi. Xin anh chị em hãy tùng phục, yêu thương và hợp tác với các ngài để tiếp tục đưa giáo phận vươn lên.

Đối với các hoạt động xã hội, nếu tôi cố đóng góp được phần nào, thì cũng chỉ với mục đích thực thi tinh thần bác ái công giáo, nhằm thoa dịu những vết thương đau, nâng đỡ những tâm hồn sầu khổ hoặc bị ngược đãi, trợ giúp những kẻ bần hàn túng thiếu... tuyệt nhiên không hề có tham vọng nào khác.

Tôi muốn bày tỏ lòng mến phục đối với những người hảo tâm ở khắp nơi trong nhiều chức vụ và quyền hạn, bằng tinh thần và vật chất, đã chia sẻ với tôi trong việc xây đắp tình người một cách tích cực và cụ thể.

Tôi cũng thành tâm yêu mến những người hiểu lầm tôi, không hài lòng về tôi, hoặc cả những người chống đối tôi vì vô tình hay cố ý. Tôi ước mong mọi sự dị đồng được hàn gắn bằng tình thương, để hận thù không còn và mỗi tâm hồn vươn lên đến cùng đích của chân lý là Thiên Chúa.

Đối với Đức Cha phụ tá, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em giáo hữu, tôi xin bầy tỏ lòng yêu mến và biết ơn về tất cả những gì đã làm cho Giáo Phận và cho cá nhân tôi. Tôi cũng bùi ngùi xúc động và thành thực tri ân về biết bao điều lo lắng mà mỗi người đã dành cho tôi trong suốt thời gian tôi tuổi già sức yếu, đầy bệnh hoạn. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả ơn bội hậu cho từng người.

Đối với quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu thuộc những giáo phận mà xưa kia tôi đã từng chung sống, tôi xin bầy tỏ lòng cảm nhớ, biết ơn, xin hãy giúp tôi lời cầu nguyện.

Đối với gia đình bà con thân quyến, tôi vẫn mang trong thâm tâm tình lưu luyến không bao giờ phai nhạt, công ơn sinh thành dưỡng dục, sự khích lệ đỡ nâng của mỗi người thân yêu đã giúp tôi tiến lên hiến thân phụng sự Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy ơn phúc cho mỗi người.

Giờ đây, dù không xứng đáng, tôi cũng xin mượn lời Thánh Phaolô để thưa cùng anh chị em: "... Tôi đã già yếu, giờ ra đi của tôi đã gần kề, tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường..."

Xin tất cả mọi người cầu nguyện cho tôi được giữ vũng lòng tin trung cùng Chúa cho đến giờ sau hết.

Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Trà Kiệu, ngày 25 tháng 12 năm 1985

(Tài liệu của Tòa Giám Mục Đà Nẵng)