Ðường đã mở & giờ đã điểm cho Giáo phận Hưng Hóa và cho Giáo Hội Việt Nam

Kính dâng
Ðức Tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn,
Hội đồng Giám mục Việt Nam đang họp thường niên tại Vũng Tầu,
& Ðức Tân Giám Mục Hưng Hóa Antôn Vũ Huy Chương.


Vào đề

Ngày nay từ Hà Nội lên Sơn Tây dài 45 cây số không chỉ có một con đường chật hẹp, quanh co, ngoằn nghoèo và đầy ổ trâu ổ bò, mà đã có thêm một con đường rộng lớn thênh thang và hiện đại chạy giữa những cánh đồng lúa chín vàng hay bên cạnh những khu công nghiệp và dân cư cao cấp mới được hình thành. Con đường mới nối Hà Nội với Sơn Tây là con đường Láng -Hòa Lạc. Khoảng cách giữa các đô thị như được rút ngắn lại, người ta cảm thấy như gần nhau hơn và giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Theo tôi có lẽ không có hình tượng nào có ý nghĩa cho bằng hình ảnh con đường Láng - Hòa Lạc ấy để nói lên những gì vừa diễn ra ở thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, vào dịp Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương được tấn phong Giám mục Hưng Hóa sáng 01.10.2003 mới đây.

Ðường đã MỞ và giờ đã điểm cho giáo phận Hưng Hóa!

Có thể nói toàn thể Giáo hội Việt Nam đã có mặt trong khuôn viên chặt hẹp của Tòa Giám mục Hưng Hoá sáng ngày 01.10.2003. Thật vậy, chỉ cần điểm tên các Giám mục hiện diện trong thánh lễ phong chức này thì chúng ta cũng thấy rõ điều ấy: trừ giáo phận Thanh Hóa chưa có Giám mục và Ðức Cha Bùi Chu đang nằm bệnh viện, còn tất cả các giáo phận khác đều có Giám mục chánh, phó hoặc phụ tá tham dự lễ phong chức Ðức Cha Hưng Hóa Antôn Vũ Huy Chương hôm nay. 

Vì tình trạng sức khoẻ, Ðức Hồng Y Phaolô Maria Phạm Ðình Tụng không về Sơn Tây làm chủ phong, nên Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa được mời làm Giám mục chủ phong. Hai Giám mục phụ phong là Ðức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám mục chánh giáo phận Cần Thơ và Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám mục Lạng Sơn kiêm Giám quản giáo phận Hà Nội. Nhìn vào ba Giám Mục chủ và phụ phong, chúng ta thấy nổi bật lên hình ảnh Bắc Trung Nam một nhà của Giáo hội Việt Nam. Ngoài các Giám mục, còn có khoảng 400 linh mục, nhiều tu sĩ nam nữ và giáo dân cũng từ khắp các giáo phận của Việt Nam trong dịp lễ lịch sử này. Cũng phải nhắc đến sự hiện diện của các phái đoàn của chính quyền các cấp (tỉnh, huyện, xã) của 9 tỉnh trong địa bàn giáo phận Giáo phận Hưng Hóa đã đến chúc mừng Ðức Tân Giám mục Hưng Hóa ngày 30.09 hoặc dự lễ phong chức sáng ngày 01.10.2003. 

Có lẽ vì giáo phận Hưng Hóa đã phải chờ đợi biến cố này hơn 11 năm nên đã được tưởng thưởng một cách hậu hĩ như vậy! Niềm vui dạt dào hiện rõ trên mọi khuôn mặt. Ðối với các linh mục, tu sĩ và giáo dân Hưng Hóa thì giống như cảnh nắng hạn lâu ngày của những cánh đồng bị nứt nẻ vì thiếu nước, nay được trận mưa rào đổ xuống tràn trề! Nhưng thật ra không chỉ là niềm vui riêng của người công giáo Hưng Hóa mà còn là niềm vui chung của mọi người công giáo Việt Nam. Niềm vui ấy còn được tăng cường bởi sự kiện Ðức Tổng Giám Mục Gioan Bao-tixita Phạm Minh Mẫn của giáo phận Sài gòn vừa được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II chọn làm Hồng Y. Những tràng pháo tay nổ ran và kéo dài khi Ðức Tân Hồng Y tiến vào khuôn viên Tòa Giám mục Hưng Hóa sáng 01.10.2003 đã nói lên niềm vui chung dạt dào ấy. 

Giữa khung cảnh tràn trề niềm vui ấy, tôi thầm thì trong lòng: ÐƯỜNG ÐÃ MỞ! GIỜ ÐÃ ÐIỂM! cho giáo phận Hưng Hóa và cho cả Giáo hội Việt Nam.

Giáo phận Hưng Hóa là giáo phận rộng nhất trong 25 giáo phận của Giáo hội Việt Nam, với tổng diện tích 54.432 cây số vuông, trải dài trên 9 tỉnh miền Tây Bắc Việt Nam: Hà Tây, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La. Trong số 9 tỉnh kể trên thì có hơn 7 tỉnh là vùng đồi núi xa xôi. Hiện nay giáo phận Hưng Hóa có 24 linh mục, 35 đại chủng sinh, 100 tu sĩ, 32 giáo xứ, 43 "chuẩn xứ" và 410 họ đạo tức giáo họ. Số giáo dân của Hưng Hóa thì có khoảng 200.000 người trong tổng số 5.000.000 dân, chiếm tỷ lệ 4%. Nhưng số giáo dân ở mỗi tĩnh mỗi khác: tỉnh có đông giáo dân nhất là Phú Thọ (101.831 người, chiếm tỷ lê 7,53% dân số toàn tỉnh); tỉnh có đông giáo dân thứ hai là Yên Bái (42.540 người chiếm tỷ lệ 6,85% dân số toàn tỉnh); tỉnh có đông giáo dân thứ ba là Hà Tây (22.793 người chiếm tỷ lệ 3,02% dân số toàn tỉnh); hai tỉnh có ít giáo dân nhất là Lai Châu (787 người, chiếm tỷ lệ 0,14%) và Sơn La (109 người, chiếm tỷ lệ 0,01%). Giáo dân của giáo phận Hưng Hóa thuộc nhiều sắc tộc khác nhau mà đông nhất là người Kinh, người Hmong, người Thái, người Tày.

Linh mục Nguyễn Tiến Cử của giáo phận Hưng Hóa đã có bài thơ lục bát với tựa đề ÐẤT TRỜI HƯNG HÓA như sau:

Ðất trời Hưng Hóa bao la
Miền Tây Tổ Quốc nhà nhà vui chung
Miền xuôi miền ngược núi rừng
Gồm trong chín tỉnh có cùng niềm tin.
Sơn Tây (1) cửa ngõ kinh kỳ
Ruộng đồng bên bóng Ba Vì ngất cao
Nơi đây đỏ thắm máu đào
Bao người nhân chứng ghi vào sử xanh.
Sông Thao uốn khúc quanh quanh
Trung du Phú Thọ Vua Hùng tổ tiên
Ðất thiêng ghi dấu thánh hiền
Thánh Vân, Thánh Truật với đền khang trang.
Xa lên là tỉnh Tuyên Quang
Quê hương cách mạng đã vang mọi thời
Chè xanh, cam thắm núi đồi
Xóm làng xứ họ đẹp đời giáo lương.
Ngược Lô lên tận biên cương
Hà Giang sông núi mở đường lên mây
Ðổi thay cuộc sống hôm nay
Xen cư Công giáo trên này thớt thưa.
Ghé sang Yên Bái trăm đua
Rừng cây, rừng quế xum xuê bời bời
Giáo dân xứ họ người người
Dựng xây cuộc sống đạo đời cùng vui.
Ngược lên biên giới Lào Cai
Nhà thờ Cốc Lếu tháp đài vút cao
Sapa mới đẹp làm sao
Ðường lên mây núi vút cao nhà thờ.
Lần sang dẫy núi mây mờ
Lai Châu lừng lẫy lá cờ Ðiện Biên
Ðất trời dân bản lặng yên
Bước đường truyền giáo mới in lờ mờ
Nhìn sang mảnh đất đang chờ
Sơn La rừng núi biển hồ tương lai
Mộc Châu nguyên thổ rộng dài
Bao người dân Chúa biết ai kêu mời.
Xa xuôi về chốn đổi đời
Hòa Bình khởi sắc xin mời đến thăm
Bên hồ thủy điện trăm năm
Giáo dân hồi sức gấp năm gấp mười.
Ngắm nhìn Hưng Hóa không ngơi
Tạ ơn Thiên Chúa đời đời vinh quang
Cúi xin Mẹ Chúa Thiên đàng
Cầu cho Hưng Hóa muôn vàn hồng ân 
(Tuyên Quang ngày 01.09.2003)


Chỉ nhìn qua diện tích và tỷ lệ người công giáo trên tổng số dân, chúng ta cũng hình dung được cánh đồng truyền giáo của giáo phận Hưng Hóa rộng lớn bao la như thế nào. Và nếu chúng ta căn cứ vào những lời phát biểu của các cấp chính quyền các tỉnh đến chúc mừng Ðức Tân Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương và những lời đáp từ của ngài thì chúng ta có thể lạc quan mà tin tưởng rằng: Nhiều nẻo đường đã và đang được mở ra và giờ ra khơi (đúng hơn phải nói là giờ lên núi, lên đồi, lên vùng cao, vùng xa) của giáo phận Hưng Hóa - cũng như của giáo phận Kontum và nhiều giáo phận khác - cũng đã điểm! Ðường là đường đi vào cánh đồng truyền giáo! Giờ là giờ của công cuộc loan báo Tin Mừng Cứu độ cho hết mọi dân tộc.

Nhưng ai sẽ là người lên núi, lên đồi, lên vùng cao, vùng xa để loan báo Tin Mừng, để nói Lời Thiên Chúa cho mọi người thuộc nhiều sắc tộc khác nhau. Dĩ nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn là các linh mục và tu sĩ! Nhưng thử hỏi nếu chỉ trông chờ ở các linh mục và tu sĩ thì đến bao giờ giáo phận Hưng Hóa mới có đủ số linh mục và tu sĩ để làm đảm đương hết công việc lớn lao và cấp bách ấy. Nên chăng Ðức Tân Giám mục, các linh mục, các Dòng Tu và các đại chủng sinh Hưng Hóa sớm nghĩ tới hàng giáo dân và việc đào tạo họ trở thành những người có khả năng "thả lưới bắt cá". Nên chăng Giáo phận Hưng Hóa nghiên cứu ngay việc tổ chức các giáo xứ, các "chuẩn xứ", các họ đạo (giáo họ) và các cộng đoàn tín hữu theo mô hình các Cộng đoàn Giáo hội cơ bản là mô hình đang mang lại rất nhiều hy vọng cho các Giáo hội ở khắp năm châu. Thiết nghĩ công việc đào tạo giáo dân thành những nhà truyền giáo, thành những giáo lý viên, thành các linh hoạt viên các cộng đoàn nhỏ, đáng được xem là ưu tiên hàng đầu trong mục vụ của Ðức Tân Giám Mục và của toàn giáo phận Hưng Hóa trong giai đoạn mới này! Nhìn vào thực tế chúng ta thấy số giáo dân ý thức và dấn thân vào sứ vụ truyền giáo không phải là nhiều. Chúng ta cũng thấy số giáo dân có khả năng dạy giáo lý cho người muốn học đạo cũng không phải là nhiều. Chúng ta cũng chưa có nhiều giáo dân chịu đến tận nhà dạy giáo lý, nói Lời Chúa cho từng người, từng gia đình. Nên chăng Giáo phận Hưng Hóa cũng như các giáo phận khác nên vạch ra một kế hoạch cụ thể về việc đào tạo một số lượng giáo dân dấn thân cho công cuộc truyền giáo và số lượng giáo lý viên cho mỗi năm? Nên chăng Giáo phận Hưng Hóa cũng như các giáo phận khác sớm nghĩ đến việc cơ cấu hóa từng bước các nhân viên mục vụ và giáo lý viên của các giáo xứ, giáo họ như tại các Giáo hội Á châu khác để giúp những người này có điều kiện chu toàn trách nhiệm tông đồ của họ. Không có đầu tư thì chúng ta không thể trông đợi ở kết quả! 

Ðường đã MỞ và giờ đã điểm cho Giáo hội Việt Nam!

Nếu chúng ta tin Thiên Chúa là Ðấng Quan Phòng và là Chủ Tể vũ trụ vạn vật và sự kiện, thì chúng ta phải đọc ra "dấu chỉ thời đại" trong những sự kiện mới xẩy ra cho Giáo hội Việt Nam: Ðức ông Mai Thanh Lương trở thành Giám mục Việt Nam đầu tiên ở Hoa Kỳ; Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám mục Lạng sơn được đặt làm Giám quản Giáo phận Hà Nội; linh mục Stêphanô Tri Bửu Thiên được bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Cần Thơ; Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu thay thế Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần (nghỉ hưu) làm Giám mục chánh giáo phận Long Xuyên; linh mục Micae Hoàng Ðức Oanh được bổ nhiệm làm Giám mục chánh giáo phận Kontum thay thế Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung nghỉ hưu; linh mục Antôn Vũ Huy Chương được bổ nhiệm làm Giám mục chánh giáo phận Hưng Hoá giải quyết xong tình trạng trống tòa hơn 11 năm; Ðức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, giáo phận Sài Gòn được Ðức Gioan Phaolô II chọn làm Hồng Y. Tất cả những sự kiện ấy phải hàm chứa một ý nghĩa, phải mang đến cho chúng ta một thông điệp gì chứ!

Trước các sự kiện kề trên, còn có một biến cố mà chúng ta không thể nào quên. Ðó là buổi triều yết của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II dành cho Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 22.01.2002 tại điện Vatican. Trong buổi triều yết "lịch sử ấy" Ðức Gioan Phaolô II đã nhắc nhở các Giám Mục Việt Nam về sứ vụ Loan báo Tin Mừng "Duc in altum" tức "Hãy ra khơi thả lưới!" Có thể nói một cách không sai rằng chính nhằm giúp Giáo hội Việt Nam có thể thực thi sứ vụ "ra khơi thả lưới" mà Tòa Thánh đã có những sắp xếp, bổ nhiệm và cất nhắc vừa nêu trên. Cũng có thể nói một cách không sợ sai rằng: đối với Tòa Thánh và với các Giáo hội khác thì Giáo hội Việt Nam là một cộng đoàn đầy tiềm năng! Thật vậy có Giáo hội nào có con số hàng trăm các Thánh Tử Ðạo, hàng ngàn các tín hữu chết vì Ðạo như Giáo hội Việt Nam. Có Giáo hội nào mà ơn gọi linh mục và tu sĩ nam nữ luôn dồi dào, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất như  Giáo hội Việt Nam. Có Giáo hội nào có được hàng ngũ giáo dân quảng đại, nhiệt thành với việc Chúa và tôn kính các giáo sĩ, tu sĩ như  Giáo hội Việt Nam.

Như thế thì chúng ta có thể khẳng định rằng: trước con mắt và theo đánh giá của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và của các cơ quan cao nhất của Tòa Thánh Vatican, đường cũng đã mở, giờ cũng đã điểm cho toàn Giáo hội Việt Nam. Ðường là đường đi vào cánh đồng truyền giáo! Giờ là giờ của công cuộc loan báo Tin Mừng Cứu độ cho hết mọi dân tộc trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này. Ðường từ phía Thiên Chúa và Giáo hội thì đã mở, đã thông từ lâu: Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người đã mở đường cho chúng ta cách nay hơn hai ngàn năm. Người đã đồng hành với con người, tức với mọi người và với mọi cồng đồng con người trên mọi nẻo đường, để đem đến cho họ sự sống và hạnh phúc thật. Giáo hội Công giáo của Công đồng Vatican II (1962-1965) và của Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Á (1998) và của Tông huấn "Giáo hội tại Châu Á" (1999) là Giáo hội phục vụ sự thăng tiến của con người và là Giáo hội làm chứng. Cách riêng Giáo hội Việt Nam còn là Giáo hội của Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam1980 tức là Giáo hội sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, phục vụ hạnh phúc đồng bào và tìm cách diễn tả niềm tin bằng những nét văn hóa truyền thống dân tộc. Còn đường từ phía nhà cầm quyền và các cộng đồng dân tộc trong đại gia đình Việt Nam cũng mỗi ngày mỗi mở rộng thông thoáng hơn, cởi mở và hiểu biết hơn, đón nhận hơn. Các cuộc gặp gỡ giữa hai Tân Giám Mục Kontum và Hưng Hóa với các cấp chính quyền các tỉnh liên hệ cho chúng ta thấy rõ điều ấy. Còn từ phía các cộng đồng xã hội thì khắp nơi, từ Bắc chí Nam và kể cả Miền Trung và Tây Nguyên đang rộ lên một phong trào tìm kiếm Thiên Chúa trong Công giáo của các sắc tộc thiểu số: Hmong, Jarai, Sudan, Bana, KHo, Kmer v.v

Với sự kiện có thêm một Hồng Y tại Sài Gòn, thành phố lớn và quan trọng thứ hai của Việt Nam, uy tín của Giáo hội Việt Nam với Vatican và trên thế giới chắc chắn sẽ được nâng lên một cách đáng kể. Từ nay tiếng nói cao nhất, đáng được lắng nghe nhất, mang tính tiêu biểu nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam, không còn là tiếng nói phát ra từ Hà Nội, thủ đô của nước ta, mà từ Sàigòn, nơi có nhiều tiềm năng nhất về con người và về các điều kiện- khách quan lẫn chủ quan- phát triển của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Bao lâu mà tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội chưa có được một vị Tổng Giám mục chính danh, và bao lâu mà vị Tổng Giám mục chính danh ấy chưa được Tòa Thánh cất nhắc lên chức vị Hồng Y, thì tiếng nói của Ðức Tân Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sẽ là tiếng nói quan trọng nhất. Một trang sử mới của Giáo hội Việt Nam đã bắt đầu từ ngày 21.10.2003 này.

Vì thế mà thiết nghĩ rằng: mọi thành phần của Giáo hội Việt Nam-giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân- cần phải nhận thức cách sâu sắc và trưởng thành về vinh dự lớn lao và trách nhiệm nặng nề của mình (onus, honor) mà nâng cao trình độ và phẩm chất cuộc sống cho ngang tầm với biến cố, cho phù hợp với thời điểm! 

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Giáo hội Việt Nam có lẽ là việc đào tạo, nâng cấp hàng giáo dân đông đảo để họ có ý thức và khả năng đảm nhận các trách vụ của mình. Chúng ta vẫn thường nghe nói: "Thời đại này là thời đại của giáo dân!" "Thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ của giáo dân!"Nhưng nếu nhìn vào thực tế trong các giáo phận của chúng ta, chúng ta thấy ngay đó mới chỉ là các khẩu hiệu. Thực tế chưa nói lên được tầm quan trọng của giáo dân trong mọi công việc của Giáo hội. Trong Giáo hội có ba thành phần giáo dân cần được đào tạo cấp bách là các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo lý viên và các huynh trưởng các hội đoàn tông đồ. Với ba thành phần quan trọng này, Giáo hội có rất nhiều việc phải làm mà chưa làm.

Ưu tiên thứ hai phải chăng là các cơ cấu của Hội đồng Giám mục Việt Nam - tức các Uỷ Ban Giám mục về Giáo lý, Văn hóa, Phụng tự, Truyền Giáo, Công lý và Hòa Bình, Giáo sĩ, Tu sĩ, Chủng sinh, Giáo dân v.v - cần được tổ chức một cách khoa học, bài bản và thực chất. 

Ưu tiên thứ ba có lẽ là việc tổ chức, sắp xếp các ban, ngành mục vụ trong các giáo phận, từ hội đồng kinh tế, hội đồng linh mục, hội đồng mục vụ giáo phận đến hội đồng mục vụ giáo xứ. Nhiều giáo phận chưa có các cơ cấu quan trọng ấy, hoặc gỉa đã có thì cũng chỉ là "hữu danh vô thực" mà thôi. Có lẽ một trong những lý do khiến Tòa Thánh chọn Ðức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm Hồng Y là những nỗ lực của Ngài trong việc sắp xếp, tổ chức lại địa phận Sài Gòn kể từ 5 năm nay (1998-2003), theo giáo luật và định hướng mới của Giáo hội ngày nay.

Thay lời kết

Giáo phận Hưng Hóa nói riêng và Giáo hội Việt Nam nói chung đang bước vào một thời điểm có một không hai trong lịch sử của mình. Ðường đã mở và giờ đã điểm cho giáo phận Hưng Hóa và cho toàn Giáo hội Việt Nam đẩy mạnh công cuộc Loan báo Tin Mừng trên vùng đất quê hương của mình. Mỗi thành phần Dân Chúa, mỗi cộng đoàn lớn nhỏ -giáo xứ, dòng tu, giáo phận - có biết nắm bắt thời cơ và có dám dấn thân lên đường hay không, đó là điều mà Thiên Chúa đang trông đợi và mời gọi. 

Sàigòn ngày 07 tháng 10 năm 2003.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
VietCatholic News (Chúa Nhật 12/10/2003)

Ghi chú 
(1) Sơn Tây là trị trấn của tỉnh Hà Tây hiện giờ. Các chữ đậm là do người viết, để làm nổi bật tên 9 tỉnh.