Tân Giám mục giáo phận Đà Lạt trả lời phỏng vấn của WHĐWHĐ (02.03.2011) – Vừa được tin Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức cha Antôn Vũ Huy Chương làm Giám mục Chính tòa giáo phận Đà Lạt, Trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) đã liên lạc với Đức cha để xin phỏng vấn ngài. Đức cha Antôn đã ưu ái dành cho WHĐ một cuộc trao đổi ngắn. Xin chân thành cám ơn Đức cha. Nguyện chúc Đức cha tràn đầy ơn Chúa và sức khỏe trong sứ vụ mới. Sau đây xin giới thiệu với độc giả bài phỏng vấn Đức Tân giám mục giáo phận Đà Lạt. *** WHĐ:
Xin chúc mừng Đức cha mới được Đức
Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ
nhiệm làm giám mục giáo phận Đà Lạt. Đức
cha biết tin này từ khi nào ? Đc
VHC: Xin cám ơn Ban biên tập WHĐ. Tôi biết tin
chính thức ngày 01 tháng 03 năm 2011 khi Toà Thánh công
bố việc Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
bổ nhiệm. Cách đây 3 năm, tôi đã xin giám
mục phụ tá cho giáo phận Hưng Hoá và cách đây
hơn một năm, trong dịp đi Roma hồi tháng 6 năm
2009, tôi đã cảm thấy những việc sẽ đến
khi Toà Thánh sắp bổ nhiệm giám mục phụ tá cho
Hưng Hoá nhân dịp có vài bổ nhiệm khác. Còn tin
đồn tại Việt WHĐ:
Đức cha nghĩ gì khi rời giáo phận Hưng Hóa
đi Đà Lạt? Đc
VHC: Nghĩ cũng lạ! Năm 1944 tôi được
sinh ra tại tỉnh Sơn Tây, giáo phận Hưng Hoá
miền Bắc. Lúc 10 tuổi đi với bố mẹ vào
miền Nam. Khi đã 59
tuổi (2003) từ giáo phận Cần Thơ miền
cực Nam được bổ nhiệm ra làm giám mục
giáo phận Hưng Hoá miền cực Bắc.
Nay đã gần 67 tuổi rồi lại được
bổ nhiệm về giáo phận Đà Lạt ở giáp
ranh miền Trung. Một
cảm nghiệm: Bắc Trung WHĐ:
Sau 7 năm làm việc có thề nói là thành công tại giáo
phận Hưng Hóa, Đức cha có dự kiến gì cho tương
lai tại giáo phận Đà Lạt? Đc
VHC: Thành công! Có khi thành công lại làm cớ cho người
ta vấp phạm! Có khi thất bại lại là mẹ thành
công! Khi chưa biết nhiều về một giáo phận
thì tôi chưa thể có dự kiến gì. Thật tình khi
mới ra Hưng Hoá, tôi phải mất một thời gian
dài để thích nghi và tìm hiểu tình hình. Chắc là Hưng
Hóa và Đà Lạt khác nhau, nên tôi lại phải mất
một thời gian, hy vọng là ngắn hơn, để
thích nghi và tìm hiểu! Tuy nhiên, tôi được
biết Đà Lạt là một giáo phận tốt đẹp
về nhiều mặt, chỉ cần phát huy những gì
hiện có. Tôi hơi e ngại về sức khỏe và
tuổi tác. Nhưng tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu mới là
Đầu của Giáo hội; Chúa Thánh Thần là linh
hồn của Giáo hội; mọi chi thể mà liên kết
với nhau và với Đầu thì Chúa Thánh Thần
sẽ thực hiện những công việc mà Thiên Chúa
muốn. Đại hội Dân Chúa Viêt Bây giờ tôi nói đến vài điểm khác nhau giữa Hưng Hoá và Đà Lạt. Giáo phận Hưng Hoá được thành lập từ năm 1895, đến nay đã được 116 tuổi, một giáo phận nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội và 9 tỉnh miền đồi núi Tây Bắc, với diện tích trên 50 ngàn cây số vuông, “trống toà” 11 năm (1992-2003). Còn Đà Lạt là một giáo phận được thành lập năm 1960, mới mừng 50 tuổi, nằm gọn trong một tỉnh Lâm Đồng, với diện tích gần 10.000 cây số vuông, “trống toà” gần 1 năm. Tôi về Hưng Hoá năm 2003. Hai năm đầu, phải đi thật nhiều để tìm hiểu tình hình thực tế, đi đến “thoát vị đĩa đệm” mới thăm hết 75 giáo xứ và gần 500 giáo họ. Đi khoảng 1400 km đường quốc lộ mới hết vòng ngoài địa bàn giáo phận Hưng Hoá, nơi sinh sống của khoảng 6 triệu dân, hiện có 227.000 giáo dân, trong đó có 15.000 giáo dân người dân tộc; năm 2003 có 24 linh mục, nay số linh mục đã tăng lên 67, trong đó có 6 linh mục dòng (Đa Minh, Thừa sai Đức tin và Truyền giáo Thánh Vinh Sơn), và chỉ có một Hội dòng duy nhất là Dòng Mến Thánh giá và một cộng đoàn nữ tu Dòng Thánh Phaolô; vì thế, 5 năm đầu phải ưu tiên quan tâm đến việc đào tạo nhân sự; về cơ sở vật chất, mỗi năm tuy xây dựng được trên 10 nhà thờ mới, và trong hai năm qua xây dựng các cơ sở chung cho giáo phận, nhưng hiện nay khoảng 200 nơi chưa có nhà thờ, gần 100 nhà thờ cần tu sửa hoặc xây mới. Còn tại giáo phận Đà Lạt, được biết cơ sở vật chất đã ổn định, một Trung tâm mục vụ mới được khánh thành, các sinh hoạt tôn giáo phong phú và khởi sắc, hiện có khoảng 350.000 giáo dân, trong đó gần 1/3 là người dân tộc, với khoảng 100 giáo xứ, gần 200 linh mục triều và dòng nhiệt tình và hiệp nhất (139 cộng đoàn tu trì thuộc hơn 45 “dòng” khác nhau, gồm 719 khấn trọn và 239 khấn tạm). Ngoài ra, tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, và lối sống đạo ở hai miền Nam Bắc cũng có những điểm đặc thù. Tuy nhiên, tôi xác tín rằng đường hướng xây dựng Giáo hội tại Việt Nam đã được HĐGMVN định hướng từ năm 1980 theo tinh thần Hiến chế “Vui mừng và Hy vọng” của Công đồng Vatican, và đặc biệt trong Năm Thánh 2010, HĐGMVN đã vạch hướng xây dựng “Giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ”, cũng không đi ngoài đường hướng của Công đổng Vatican II mà chính Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhắc nhớ. Tại giáo phận Hưng Hoá, mọi thành phần dân Chúa đều thuộc lòng đường hướng mà giáo phận đã đề ra từ nhiều năm nay là nỗ lực xây dựng gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo phận trở thành “một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, để trở thành một cộng đoàn truyền giáo”; đường hướng đó cũng phù hợp với nội dung xây dựng “một Giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ”. Giáo phận Đà Lạt là một trong 26 giáo phận tại Việt Nam, nên chắc chắn mọi nguời đã, đang và sẽ nỗ lực xây dựng giáo phận theo đường lối chung của Giáo hội tại Việt Nam do HĐGMVN đã đề ra. WHĐ:
Đức cha có điều gì muốn chia sẻ với dân
Chúa giáo phận Hưng Hoá và Đà Lạt không? Đc
VHC: Đối với giáo phận Hưng Hoá, tôi
cố gắng “biết chiên tôi”. Đức Giêsu đã
không ngại để người khác tìm hiểu về
mình, ngược lại Người khuyến khích họ
tiếp tục hành trình cần thiết là
“đến mà xem”. Những ai có thiện chí và hướng
tới lợi ích chung thì đều nhận ra sự
thật một cách khách quan và toàn diện. Điều
quan trọng là khi đã cố gắng sống và thi hành
nhiệm vụ, mỗi người phải ý thức mình
chỉ là “adama” (bùn đất), là dụng cụ Chúa dùng
để biết nói như Thánh Phaolô: “Tôi
chỉ là đầy tớ vô dụng” vì “Thiên
Chúa làm tất cả”. Thiết tưởng, con người
chúng ta chỉ là những con số 0, còn Chúa Thánh Thần
là Đấng viết số 9 phía trước; càng
nhiều số 0 thì số lượng càng tăng lên!
Mới đây, ngày 3.10.2010, tai Vì thế, nếu tôi có làm được việc gì lợi ích cho giáo phận Hưng Hoá, thì đó là nhờ ơn Chúa, xin mọi người cùng cảm tạ Thiên Chúa với tôi. Nếu tôi có làm gì sai sót thì đó là do lỗi của tôi, xin mọi người tha thứ và xin Thiên Chúa tha thứ cho tôi. Còn nếu Thiên Chúa đã ban nhiều ơn cho chúng ta, thì ai không biết đền đáp ơn Chúa là do lỗi của người đó; Phêrô và Giuđa đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhưng hậu kết khác nhau là do mỗi người. Tôi cố gắng noi gương Chúa Giêsu chịu đóng đinh, phó thác tất cả cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người trong giáo phận Hưng Hoá. Xin tạm biệt Hưng Hoá! Đối với giáo phận Đà Lạt, tôi được Đức Tổng Phêrô, nguyên giám mục Đà Lạt, khích lệ: “Xin Vâng” là châm ngôn giám mục của Đức cha. Chúng ta cố gắng noi gương Đức Mẹ thưa Xin Vâng trong mọi hoàn cảnh”. Tôi nghĩ rằng khi nói “chúng ta”, đấng tiền nhiệm đầy công lao tại Đà Lạt đã ngụ ý nhắn nhủ mọi thành phần trong giáo phận biết thưa Xin Vâng, biết noi gương Đức Mẹ cộng tác với Chúa Thánh Thần trong nhiệm vụ liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa là Cha hết mọi người. Xin mến chào Đà Lạt! WHĐ:
Xin cám ơn Đức cha. Nguyện chúc Đức cha hoàn
thành nhiệm vụ được Thiên Chúa và Giáo
hội trao phó. Đc VHC: Vâng, xin cám ơn! Xin mọi người cầu nguyện và hiệp thông với nhau trong sứ vụ; luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong Giáo hội mầu nhiệm; luôn tỉnh thức và cầu nguyện để vượt qua những thử thách mà Thánh Kinh lưu ý là “Hãy đứng vững trong đức tin…” (x. 1 Pr 5,8-9). Tại La Vang, Đức Hồng Y Ivan Dias đã khuyên mọi người noi gương Đức Mẹ: FIAT (xin vâng), MAGNIFICAT (ngợi khen), STABAT (đứng vững)! PV (Theo Trang Web Hội Đồng Giám Mục VN) |