Kỷ niệm về Ðức Tân TGM Ngô Quang Kiệt: Chuyện bây giờ mới kể.

Một sáng thứ bảy, mở computer, nhìn vào trang VietCatholic News, hàng chữ đỏ làm tôi chú ý " Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt được Ðức Thánh Chánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Hà Nội ". Bản tin này không làm tôi ngạc nhiên mà một niềm vui nho nhỏ len vào dòng suy tưởng buổi sáng của tôi với hai ý chính đặc biệt. Và chuyện bây giờ tôi mới kể??

Hình với Ðức Cha Ngô Quang Kiệt 

Mười hai năm về trước, tôi đến thăm một vị giám mục tại trụ sở phụ của một giáo phận ở miền Tây đặt tại thành phố Sài Gòn. Vị giám mục không có nhà, ma-sơ quan lý mời tôi vào khách nhỏ, ở đó có một người đang ngồi uống trà. Ma-sơ giới thiệu ngắn gọn: " Ðây là cha Kiệt! " Nhìn người đối diện có vóc dáng gầy; và tôi chưa quen, nên không dám nói truyện, song cảm nhận được cử chỉ nhân từ và bình thản của ngài và vì tôi đang buồn phiền một số chuyện riêng nên tôi bạo dạn ngồi bắt chuyện với vị linh mục đó...

Trong suốt câu chuyện, tôi chợt chú ý đến một chi tiết: linh mục này bước lên bàn thánh CHẬM HƠN MƯỜI BA NĂM SO VỚI DỰ ÐỊNH, nay đang chuẩn bị đi du học. Khi chào tạm biệt, tôi buột miệng hỏi: " Nếu có được chức vị giám mục thì cha nghĩ sao? " Cha nhìn lên trần nhà: " Làm giám mục phải đi nhiều lắm, trách nhiệm nặng?.thôi thì nếu Chúa muốn thì mình phải vâng theo.."

Trên đường về, tôi nghĩ nhiều về khoảng thời gian mười ba năm đã xảy đến trên hành trình bước theo Chúa Giêsu của linh mục mới quen. 

Rồi tôi nhận được thư cha báo ngắn gọn ngày cha lên đường sang Pháp. Chiều hôm thứ năm ấy, tôi quyết định không ra sân bay tiễn mà rẽ vào một nhà thờ để cầu nguyện cho chuyến bay được an lành. 

Sau đó là một chuỗi dài sự việc diễn tiến thật tốt đẹp trên cuộc đời của linh mục ấy, từ lúc tôi gặp gỡ đến thời điểm hôm nay?.. Ngày Cha Kiệt thụ phong giám mục. Tôi ngồi ở hàng ghế dưới, lặng im mà cảm xúc dâng trào; càng nghĩ nhiều hơn về mười ba năm xảy ra trên cuộc đời của cha.

Cuộc đời của mỗi người như một bức tranh có nhiều gam màu, có những mảng sáng tối khác nhau. Khi bước đi trong mảng tối, có mấy ai nhìn thấy gì ở phía trước: thật sợ hãi! Thật chông chênh! Dễ đánh mất phương hướng... Người ta nghĩ gì khi không thấy bóng dáng của bến bờ, cái đích mà mình đang dầy công đi tới? Tôi cứ đặt câu hỏi trong lòng: không biết linh mục đó nghĩ gì khi các bạn đồng hành, cùng lớp bước đến đích đúng thời điểm, còn mình thì chưa? 

Tôi cũng đã trải qua một khoảng thời gian bước đi mà không nhìn thấy đích đến. Lúc đó, tôi chỉ cố gắng tham dự thánh lễ thường xuyên mà không nghĩ gì; một sự im lặng vô hồn diễn ra trong lòng, nhưng cũng quyết không buông xuôi. Tôi đã nghĩ rằng: Khi sống quãng đời bóng đêm đó, cha Kiệt chắc chắn phải có một phần phó thác, một phần kiên nhẫn, một phần hy vọng, một phần liều lĩnh của niềm tin? tất cả hòa lại thành " niềm tin của Abraham " vâng theo thánh ý Chúa mà không thấy gì ở phía trước. Giờ đây, khi những gì tốt đẹp xảy đến với vị linh mục ấy thì " mười ba năm đợi chờ, khắc khoải " là chương trình của Chúa trên cuộc đời của con người mà Ngài đã chọn, đã dò xét? tôi đã trộm nghĩ như vậy!

Với Ðức Cha Bùi Tuần 

Ý chính thứ hai, không thể thiếu trong dòng suy tưởng của tôi; đó là Chúa đặt để một vị giám mục bước song song bên đoạn đời của cha Kiệt một khoảng thời gian dài. Nhờ sự hướng dẫn, bảo bọc, nâng đỡ, trợ giúp của vị giám mục ấy mà cha Kiệt bước đi có hơi ấm của Chúa. Ðó là Ðức Giám Mục GB. Bùi Tuần. Bây giờ Ngài đã cao tuổi nhưng vẫn âm thầm phục vụ Giáo Hội bằng những bài viết của mình. Những suy tư của Ngài dàn trải trên các phương tiện thông tin thường xuyên, đi vào tri thức của nhiều người như dòng nước chứa nhiều chất bổ dưỡng bồi đắp phù sa cho những mảnh đất của Giáo Hội màu mỡ hơn. 

Trong bước đi chậm rãi, giọng nói trầm, yếu, chắc ít có ai biết rằng có một số người ở phương Tây đã gọi Ðức Cha Bùi Tuần là " vị giám mục làm nên giám mục " vì thực tế, cho đến nay, Ngài có Ðức Giám Mục Phụ Tá giáo phận Sài Gòn gọi Ngài là Nghĩa Phụ, Ngài giới thiệu với Tòa Thánh Ðức Giám Mục Chánh Tòa Long Xuyên Giuse Trần Xuân Tiếu, Ngài phong chức giám mục cho Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt và trong tương lai, có thể vẫn còn nữa (?). Sự khôn ngoan từ ánh sáng Chúa Thánh Thần và cách cư xử khéo léo, tế nhị được hun đúc và hình thành từ lòng yêu mến Giáo Hội đã góp phần làm cho gam màu trên bức tranh của Hội Thánh được sáng hơn, đẹp hơn nữa. (Bình thường như tôi, một giáo dân không có gì đáng nói mà Ngài cũng thốt lên một lời khả ái, đủ an ủi một người có vị trí nhỏ bé : "Con là cành hoa Lan đáng mến của Ðức Cha")

Hôm nay tôi vui. Lòng tôi muốn cất lời chúc mừng vị giám mục vừa có thêm trách nhiệm mới; và nhận ra tình yêu của Thiên Chúa luôn kỳ diệu trên cuộc đời của từng người.

Maria Vũ Loan
VietCatholic News (20/02/2005)