Đức Cha Nicholas, Vị Mục Tử Nhân Lành...

Trong nhịp sống Giáo Hội hướng về ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành, Giáo Phận Phan Thiết cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Nicôla nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 83 của ngài. Tôi miên man suy nghĩ về ngài – VỊ MỤC TỬ tiên khởi khả kính của Giáo Phận nhà.

Theo lời các linh mục cao niên, cũng như các bậc lão thành, thì Đức Cha về nhận trách nhiệm trong hoàn cảnh khắc nghiệt và trong điều kiện bất thuận lợi. Một Giáo Phận bơ vơ và vừa mới được tách khỏi Giáo phận mẹ Nha Trang thời loạn ly. Cơ sở vật chất thô sơ, thiếu thốn. Còn nữa, các hoạt động tôn giáo tạm ngưng, việc đi lại của Giám mục, linh mục không được thuận lợi. Nhiều nhà thờ bị đóng cửa, một số linh mục đi học tập cải tạo… Muôn vàn khó khăn làm đau nhói trái tim VỊ MỤC TỬ.

Nhưng rồi ngài đã "hết mình", và cố hết sức xây dựng và bảo vệ Giáo phận về mọi phương diện, dẫu phải kiệt sức tàn hơi. Dầu cho thời cuộc, khó khăn tứ bề, ngài vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên, chứ không bỏ chiên chạy… làm cho chiên tán loạn. Quả thật một VỊ MỤC TỬ chính hiệu, hết mình, hết tình, hết sức cho đoàn chiên. Hết mình để mang lại nhựa sống mới cho đoàn chiên.Thật vậy, chỉ trong vòng 9 năm, đã có hơn 45 ngôi nhà thờ, nhà nguyện mới được xây dựng. Các cộng đoàn Dòng tu, các tổ chức khác cũng được phát triển. Giáo dân, linh mục, tu sĩ… được ổn định và củng cố về mọi mặt. Và đặc biệt chủng viện Nicolas đã chính thức hoạt động. Giáo phận Phan Thiết vươn lên với sức sống mới, được sinh ra, được khởi sắc từ tình thương yêu "hết lòng" của Vị Mục Tử.

Không chỉ dừng lại ở hết mình, Đức Cha còn "hết tình" với Giáo phận. Tình thương ấy thể hiện qua những lời thăm hỏi đến từng đàn chiên. Trong điều kiện đi lại khó khăn, ngài hiện diện cách hữu hình giữa đoàn chiên thân yêu qua những tập giáo huấn. Và đây như là công cụ đào tạo huấn luyện cộng đoàn dân Chúa. Ngài quan tâm đến từng Giáo xứ, từng con chiên. Những Giáo xứ trùng tu hay xây dựng, không chỉ ngài nâng đỡ bằng lời khuyến khích động viên suông, nhưng bằng cả sự hiện diện và chia sẻ vật chất cụ thể. Dòng chảy tự nhiên của tình yêu thương hết tình này phát sinh sức sống mới cho Giáo Phận nhà thân yêu.

Đành rằng ngài có bổn phận trên những đoàn chiên ngài có trách nhiệm. Nhưng cả những đoàn chiên một thoáng trước đây ngài chăn dắt nay đã hết, nhưng tình yêu thương thâm sâu của ngài vẫn còn động lại trong cảm nhận của mỗi người. Đức Cha Nicôla đã "hết tình" với "hết mọi người".

Đến nay, ngài đã hết "sức làm" việc vì tuổi già và công việc đục khoét. Cứ ngỡ rằng Ngài hết làm việc thì cũng chấm dứt, nhưng vẫn "hết tình" thương yêu đoàn chiên của Giáo Phận nhà. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương bằng sự hiện diên và bằng lời cầu nguyện. Trong thời gian gần đây, thi thoảng ngài đến thăm các Giáo xứ. Dù hết hơi, hết sức để bảo ban, khuyên nhủ như xưa, chỉ một vài lời vắn gọn, nhưng cũng đủ ấm lòng đoàn chiên bằng sự hiện diện yêu thương này. Sự hiện diện làm nao lòng đoàn chiên.

Đức Cha Nicolas đã hết sức, hết mình, hết tình, hết… với đoàn chiên và không chấm hết ở đây. Nhưng tôi tin rằng trong tuổi già ngài cũng sẽ cầu xin cùng Thiên Chúa là vị Mục tử Tối Cao cho "hết mọi thành phần dân Chúa" của Giáo Phận nhà bằng hết cả tấm lòng. Nguyện xin Chúa cũng "hết lòng" gìn giữ, yêu thương Đức Cha là Vị Mục Tử hết… trong vòng tay yêu thương của Chúa bây giờ, cho đến hết đời và mãi mãi.

Quý Nữ
(Tài liệu của Tòa Giám Mục Phan Thiết)