Tâm tình của Đức Cha Giáo Phận Thái Bình nhân dịp mừng Ngân
khánh Giám mục và Kim khánh Linh mục
Trong lễ tạ ơn trọng thể ngày 22-4-2006, chúng ta mừng Ngân khánh
Giám mục và Kim khánh Linh mục của Đức giám mục giáo phận. Hôn
lễ cưới bạc và cưới vàng của một Giám mục đáng cho chúng
ta tạ ơn trọng thể. Sách Khải Huyền đã coi trọng Lễ Cưới
Huyền Nhiệm đó trong bài thơ hoành tráng do thi sĩ Bạch Lạp
phỏng dịch, và được cha nhạc sĩ cựu Tổng đại diện Hà Nội
Nguyễn Văn Vinh phổ nhạc, tôi xin được tóm tắt như sau:
“Hát rằng: Nến sáng trong tay
Tóc thơm hương Thánh lòng say men tình
Những hồn trai trẻ đồng trinh
Bước vào tiệc cưới quang vinh Vua Trời.
Huyền cầm dạo khúc vui tươi
Lễ dâng Chiên Chúa trước Ngai diệu huyền
Giữ gìn băng tuyết chính chuyên
Chẳng cùng phàm giới sánh duyên hồng trần
Miệng vàng chẳng có điêu gian
Xác hồn tận hiến hoàn toàn trinh trong.
Lễ đầu chọn giữa muôn lòng
Theo hầu chiên Chúa uy phong muôn đời.
Sáng hương luyến nhạc chơi vơi,
Lạy mừng Chiên Chúa đời đời vinh quang.”
(Trích trong tuyển tập “Đời dâng hiến”
trang 223 – Nhà xuất bản Tôn Giáo 2006).
Thế nhưng chúng ta, kể cả Giám mục đương nhiệm chưa được
về dự buổi Tiệc Cưới Huyền Nhiệm đó.
Năm 2002, nhân dịp tôi 70 tuổi, bắt chước nhà văn lão thành
Nguyễn Khải cho rằng: vào tuổi ấy thì một chân đã thõng vào
thế giới bên kia, nên hơi đâu mà cạnh tranh sinh sự!
Thế nhưng sau 4 năm, năm nay tôi 74 tuổi, hai chân chưa thõng vào bên
kia, mà lại rút vào trụ trên trái đất, mặc dầu gánh trên mình
cả một thân xác nặng nề, đôi lúc có liêu xiêu chập choạng,
nhưng vẫn còn đứng vững. Rõ ràng có nhiều dịp để còn cạnh
tranh và sinh sự, hiểu ở đây là cả mặt tiêu cực và tích
cực.
Về tiêu cực: Cạnh tranh và sinh sự rõ là xấu với cái nghĩa
ghen tương, phân bì, tranh chấp nhau về danh vọng, địa vị, rồi
sinh ra những sự dữ khác dẫn tới oán thù, gây mất bình an,
hạnh phúc v.v… Thoạt tưởng cuộc đời của một Giám mục 25 năm
qua, với 50 năm Linh mục không đến nỗi đen thui như thế, song đứng
trước “những cám dỗ ngọt ngào” – như Đức cha Bùi
Tuần đã tả vẽ - và tôi xin thêm: nhiều khi còn “ngọt lịm”
thì theo tính xác thịt con cháu Adong – Evà việc ngã thua xa xẩy
khi ít khi nhiều, khi nào cũng có.
Đó là điều mỗi người Công Giáo trước Thánh lễ đã thú
nhận. Riêng cá nhân tôi, xin quỳ gối đấm ngực ăn năn trước
mặt Chúa và mọi thành phần trong Giáo Hội, thành tâm xin lỗi
mọi người về mọi sai lầm thiếu sót trong suốt 50 năm linh mục
và 25 năm giám mục, ở cả giáo phận Hà Nội cũng như giáo phận
Thái Bình.
Bên kia tiêu cực còn có cái tích cực: Sự cạnh tranh sinh sự còn
có cái hay cái đẹp: về mặt vật chất, và ở phương diện nào,
Darween đã đúng, khi chủ trương nhờ cạnh tranh mà con người
tiến bộ, để mãi mãi không là “loài khỉ gió” mà “tiến
lên làm người”.
Nhờ sự cạnh tranh sinh sự mà lực sĩ Phaolô đã chạy như bay
tới đích, quên hẳn những người “lạc hậu” đằng sau.
Nhờ sự cạnh tranh sinh sự mà trên sân bóng, các cầu thủ lao
về phía cầu môn, muốn cho đối phương thủng lưới, chứ không
như mấy ông cầu thủ và trọng tài xứ ta chỉ là tiền thủ và
trọng tiền gây ra bán độ, tiêu cực trong bóng đá.
Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cạnh tranh sinh sự sao cho nên
“trọn lành hoàn hảo như Cha chúng ta là Đấng Hoàn Hảo”.
Các đấng các bậc trong Giáo Hội nói chung và ở Việt Nam, trong
giáo phận Thái Bình nói riêng, kể cả Đức giám mục đương
quản với 50 năm Linh mục và 25 năm Giám mục luôn ở trong thế
cạnh tranh sinh sự nên tạo ra những thành quả khích lệ ngày nay.
Không kể chúng ta phải tiến đến chỗ trọn lành theo tầm mức
của Chúa Kittô như thánh Phaolô đã đề nghị, còn biết bao gương
lành khác nơi các thánh mà chúng ta phải cạnh tranh để sinh sự này
sự nọ.
Ngay trong các người vừa khuất núi hoặc còn sống ở dương thế
như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức đương kim Giáo Hoàng Bênêđictô
XVI, mẹ Têrêsa Calcutta, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và ngay trong hàng
ngũ các vị đang ở gần ta, sống gần gũi với ta, sự cạnh tranh
sinh sự với các ngài nhiều khi quyết liệt. Tôi muốn nhắc tới
vị Hồng y này, Giám mục nọ, Linh mục này, Tu sĩ kia, thậm chí
một giáo dân trong xứ họ, một bà lão chống gậy nhoẻn miệng cười
tìm đường tới nhà thờ.
Cạnh tranh để thấy xuất phát từ các ngài muôn ánh hào quang
của Đấng trọn lành, tạo dựng mọi sự trọn lành và đưa cả
vũ trụ này tới sự trọn lành của trời mới đất mới.
Nhất là trong 50 năm Linh mục và 25 năm Giám mục phục vụ cả ở
giáo phận gốc là Hà Nội và giáo phận Thái Bình hiện nay, do
sự cạnh tranh đó mà tôi đã sinh được nhiều sự, ví dụ: đưa
dẫn lớp con em thanh thiếu niên lúc đó trở thành cốt lõi của hàng
ngũ giáo dân, cộng tác với nhiều đấng để đào tạo con số đông
các Linh mục miền bắc.
Nhất là cạnh tranh và sịnh sự trong 16 năm Giám mục giáo phận
đồng quê – hương lúa vàng. Tôi ngắm xem và cạnh tranh với Giám
mục này, Linh mục nọ, trợ giúp kẻ phong cùi, người bệnh tật,
ai mất nhà, ai mất của, ai cô thân, cô đơn trong cuộc sống;
cạnh tranh để mình phải làm gì cho cân xứng, không tốt hơn, cũng
có thể không bằng nhưng phải sinh ra sự này sự nọ.
Trong 3 năm Thánh giáo phận, năm nay là năm chính thức: KIẾN
THIẾT VÀ XÂY DỰNG, cũng do sự cạnh tranh nhiệt thành và bền
bỉ của tâm hồn Chủ chăn mà “sinh ra các sự” hoạt động ngày
nay.
Một giáo phận nhỏ bé nới đồng chua nước mặn từ 70 năm nay
phải vươn lên: con số linh mục còn ít ỏi; con số dòng tu là con
số gần không; con số các tổ chức bác ái, văn hoá, xã hội được
lập nên để phục vụ con người cũng bằng không; con số xứ
họ trước sau vẫn là vậy không nhúc nhích; các hội đoàn tượng
trưng cho sức sống của đạo vẫn cổ lỗ sĩ trong cái hoạt động.
Ngoảnh nhìn ra xã hội, ra các giáo phận khác ngoài bắc, nhất là
trong nam, tuy có một vài sự phồn vinh giả tạo như một số đấng
đã kêu cứu, song thực tại tốt đẹp vẫn rành rành ra trước
mắt, làm sao cho trái tim mục tử không cạnh tranh để sinh sự. Do
đó, ngoài nỗ lực kiến thiết con người về mặt đạo lý và
tinh thần, lo cho con người sống Tin Mừng trong mỗi phút sống ở
mọi nơi mọi lúc, cũng phải cạnh tranh để sinh sự trong việc
kiến thiết các nguyện đường, các nhà giáo lý, các trường
học, bệnh viện, để thực hiện: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân
tộc” (Thư chung HĐGMVN năm 1980).
Các giáo hữu của giáo phận cùng với vị chủ chăn suốt trong
mấy chục năm qua hằng nỗ lực, hy sinh mọi sự để trùng tu
kiến thiết, xây dựng các thánh đường của họ để biểu lộ lòng
tin, cậy, mến, bất chấp mọi phong ba bão tố tinh thần cũng như
vật chất. Những hình thánh giá trên nóc nhà thờ như những ngón
tay nói lên tình thương của Thiên Chúa với con người và mọi loài,
không ngừng làm chứng cho tình thương, không ngừng lạc quan, chỉ
cho nhân loại đường lối Tin Mừng hướng tới quê trời hạnh phúc.
Đặc biệt chúng tôi – Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân
giáo phận Thái Bình quyết tâm nỗ lực cạnh tranh với xã hội,
với Giáo Hội trên khắp thế giới để sinh sự lớn nhất trong
giai đoạn sống này, thể hiện cụ thể ra bên ngoài: đó là xây
dựng một thánh đường hoành trang, nguy nga, thay thế cho ngôi thánh
đường cũ mà năm nay tròn 100 tuổi đã bị xuống cấp vì bom đạn
chiến tranh, thời tiết. Giờ đây chúng tôi vực dậy để đáp
lại quan niệm cho rằng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một
số quần chúng nhân dân đang và sẽ tồn tại với dân tộc.
Phải chăng đó cũng là lời thách thức xem tôn giáo có tồn tại
được với dân tộc không? Nhất định dân tộc ta sẽ trường
tồn thì tôn giáo cũng phải trường tồn. Những ngôi nhà thờ đá,
ximăng cốt thép này vươn lên trên bầu trời Thái Bình với
tiếng chuông ngân sớm chiều nắng ấm, mưa rơi, tượng trưng cho
lòng tin, cậy, kính mến, vẫn tuyên bố với thế gian rằng: Đạo
thánh Chúa vẫn tồn tại nơi đây với dân tộc Việt Nam.
Qua 50 năm Linh mục và 25 năm Giám mục trong 2 giáo phận, và năm
nay theo Giáo Luật là năm cuối cùng trong chức vụ Giám mục Chính
tòa, Chúa vẫn để tôi bám trụ 2 chân trên vũ trụ để cạnh
tranh và sinh sự. Một lần nữa, tôi quỳ gối chắp tay trước Toà
Chúa và mọi đấng bậc trong xã hội và Giáo hội, xin tha thứ
những năm qua vì đã cạnh tranh sinh sự ra những điều sai trái.
Đồng thời xin kết hiệp với mọi nỗ lực để cảm tạ ngợi
khen Thiên Chúa toàn năng “đã chọn và nâng đỡ tôi thành khí
cụ của Ngài để đi cạnh tranh và sinh ra những ‘sự lành’ cho
hết mọi người”. Kinh Thánh đã dạy: Có thời gian chiến tranh,
có thời gian hoà bình; có thời gian vun trồng, có thời gian nhổ
bỏ. Và lời Thánh Phaolô: Đây là thời giờ. Và đây là thời
giờ để khởi sự và kiện toàn Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình
mới biểu dương cho hướng đi lên đầy tin tưởng và lạc quan
về tương lai sán lạn của đạo Công Giáo trong giáo phận Thái Bình.
Xin cảm tạ ơn Chúa, Đức Trinh nữ Maria, Thánh cả Giuse, các Thánh
Tử Đạo Việt Nam, Thánh tổ phụ Đaminh, Thánh Phanxicô Xaviê, các
Đấng bậc trong Giáo Hội Việt Nam. Xin cho chúng con luôn vững tin
vào Chúa, vì những ai trông cậy nơi Chúa, muôn muôn đời sẽ không
phải tủi hổ. Amen.
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
Giám mục Thái Bình
VietCatholic News
|