Tiếng chuông sầu

«Tâm tư của những đứa con xa xứ kính dâng lên Đức Cha cố Phaolô đáng kính!»

Tiếng chuông sầu vang lên khi tôi vừa đặt chân lên ô tô để ra sân bay nội bài Hà Nội.Vậy là chiếc lá vàng tuổi tác đã theo cơn gió nhẹ buồn bay đi, mang theo cả những tâm tư trầm sâu của những đứa con đã ấm êm trong tình yêu thương dạy dỗ của người.Tôi đã chẳng kịp có thêm vài ngày để nhìn lại hình bóng thân thương của người cha già vĩ đại đáng kính. Ba mươi năm sống dưới bóng của người, tuy chưa dài so với những cụ cao tuổi đã gắn bó với Người, nhưng quãng thời gian đó cũng đủ làm cho lòng tôi nhói lên và ruột gan quặn thắt khi nghe tin Người từ giã cõi đời xin vâng theo Thánh ý chúa.

Tôi đã không hoãn chuyến bay để ở lại.Tôi sợ giây phút chia ly vĩnh biệt. Tôi sợ nghe những phiên khúc tiễn đưa. Tôi sợ...tôi sợ phải mất Người… !

Chiếc xe cứ vô tình đưa tôi đi trong sự thẫn thờ, bùi ngùi nuối tiếc. Suốt cuộc hàng trình của tôi không có gió mưa, mà sao đẫm ướt vào lòng tôi những giọt sầu vô bến.Tôi không đủ tuổi để nhìn hành trình của cuộc đời Người, nhưng tôi cũng hiểu một phần nào về những sóng gió, gian nan mà Người đã trải qua..

Là một người con đất Thành Nam, tôi cảm nhận từng giọt mồ hôi yêu thương của Người thẫm đẫm nơi mảnh đất quê hương mình, hình bóng Người, bước chân Người luôn hiện ra rất rõ trên từng lối đi và tận sâu tâm hồn những thế hệ lớn lên ở đó.

Chuông sầu trong mỗi người lặng lẽ vang lên. Tâm tư của những người con xa Xứ xót xa ngước mắt lên trời mà khẩn thiết xin Chúa đoái thương ghé mắt nhìn…Cụ ơi ! Ông ơi ! Cha ơi...Xin cho chúng con được gọi tên Người, được thắp trên Người nén hương thơm, được hôn lên bàn tay ấm áp của Người, được mang trên đầu vành tang đưa tiễn.

Chúng con ấm lòng hơn khi Người chọn Quê hương Thành Nam là nơi yên nghỉ, trọn vẹn cho chúng con tình yêu của Người. Như cơn mưa dầm thấm sâu vào lòng đất, để rồi hoa trái trổ sinh, tình người khôn lớn. Thành Nam chúng con tự hào có Người. Giờ đây xin cho chúng con quy tụ nhau lại làm thành chiếc nôi đưa giấc Người nghỉ yên ngàn thu.

Hãy để nước mắt chúng con trào tuôn, hãy để những phiên khúc tiễn biệt và giờ phút chia ly kết tinh lại thành niềm hy vọng phục sinh của Người. Chúng con hy vọng vào ngày mai, tin vào tình yêu Giêsu vĩnh cửu sẽ đưa Đức Cha Phaolô đáng kính của chúng con về nơi đầy phúc thật, hưởng bên nhan Chúa.

Tiếng chuông sầu não sẽ còn vang lên trong lòng mỗi chúng con. Tiếng chuông của một chiều buồn. Tiếng chuông tiếc thương, tiếng chuông cúi đầu tạ biệt. Hỡi những anh chị em xa Xứ, xin hãy hướng về Quê hương Thành Nam, nơi Người Cha già kính yêu của chúng ta đang mỉm cười yên nghỉ bên suối mát Thiên Thu...

Sài gòn, ngày 9/9/2009

Ma-ri-a Hoàng Hoài Linh
Giáo xứ Nam Định

(VietCatholic News)