Tháng 11: Nghĩ về đạo hiếu của người Việt Nam

Bùi Văn Giải

Giáo Hội Công Giáo đã dành cả tháng 11 hằng năm được gọi là Tháng Các Ðẳng Linh Hồn để kính nhớ và dâng lời cầu nguyện cho những ai đã qua đời.

Ðể "sống đạo" trong tháng 11, xin gửi đến các bạn vài ý nghĩa về "Ðạo Hiếu" của người Việt Nam. Tìm hiểu kỹ lịch sử Việt Nam từ ngày lập quốc thì dân tộc Việt Nam hầu hết theo "Ðạo Ông Bà", có nghĩa là thờ kính tổ tiên, các bậc sinh thành ra mình và nhìn nhận trên cao có Ông Trời. Bởi đó, người Việt chúng ta rất trọng nguồn gốc, tổ tiên. Tinh thần đó đã được bàng bạc trong văn học bình dân:

"Cây có cội, nước có nguồn"
"Chim có tổ, người có tông"

Và vì thế, bổn phận con cháu phải:

"Uống nước nhớ nguồn"
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

Bởi đó, đối với những người đã quá cố, con cháu không quên làm lễ giỗ, không quên cử hành những nghi thức tôn kính tổ tiên trong dịp lễ tết, trong việc cúng thần hoàng ở đình làng...

Ðối với các vị sinh thành đang còn sống thì con cái có bổn phận hiếu thảo: kính yêu, nghe lời khuyên bảo và phụng dưỡng khi cha mẹ về già, đau yếu, bởi vì người Việt Nam luôn đặt đời sống trên nền tảng gia đình. Tình nghĩa cha mẹ con cái có một cái gì thiêng liêng kết chặt. Khốn cho ai bị kết án: "Ðồ con bất hiếu", bởi vì đứa con bất hiếu sẽ bị xóm làng khinh chê.

Trong ca dao tục ngữ văn học bình dân Việt Nam đã nói là không biết bao nhiêu tư tưởng của đạo hiếu, tức là đạo làm người của con cháu đối với cha mẹ ông bà:

"Ðêm đêm ra thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con"

Và người con có hiếu là lo trèo đèo lặn suối, quên đi những đắng cay cuộc đời để tìm sinh kế mà phụng dưỡng cha mẹ:

"Thương cha, nhớ mẹ quá chừng
Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay"

Kể cả cô dâu hiếu thảo cũng quên mình để lo cho bà mẹ chồng, nhịn cơm để nuôi mẹ chồng:

"Ðói lòng ăn đọt chà là,
Ðể cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng"

Qua đời sống hiếu thảo, con cháu đã nhận ra công ơn cha me, ông bà quả thật lớn lao, không diễn tả nổi, nên cần có một lối sống xử thế phải đạo làm người:

"Công cha nghĩa mẹ khôn đền,
Vào thưa ra gửi, mới nên con người"

Các bạn trẻ thân mến,

Ðọc qua những ý nghĩa trên đây, chắc có bạn cho rằng người viết bài này đã già cả lẩm cẩm, bảo thủ, không thức thời, sống ở trong một xã hội văn minh tự do mà còn bàn đến những nề nếp sống lạc hậu. Tôi đồng ý với các bạn có những phong tục, những "lối đạo đức" không hợp với cuộc sống, không những ở xã hội Hoa Kỳ mà ngay cả ở xã hội Việt Nam ngày nay nữa. Nhưng cũng nên hiểu cho rằng có những đạo đức làm người ở trong thời đại nào, xã hội nào vẫn có giá trị luân lý bất biến, có thay đổi chăng chỉ là hình thức thực hiện.

Chắc các bạn còn nhớ trong 10 điều răn của Ðạo Chúa thì điều răn đứng đầu trong bảy điều nói về lối sống giữa con người với con người là:

"Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ"

Như thế "đạo hiếu" của người Việt Nam rất phù hợp với điều răn của Ðức Chúa Trời và trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Nói có sách, mách có chứng. Xin gửi đến các bạn đoạn nói về:"Bổn phận đối với cha mẹ" trong sách Ðức Huấn Ca (Sirach) của Cựu Ước (Hc 3:1-16).

"Hỡi các con, hãy nghe luật nghiêm phụ; hãy xử sự sao để được độ sinh. Vì Chúa đặt vinh cha là ở trên con cái, và để quyền mẹ vững chãi lướt hẳn đàn con. Kẻ tôn kính cha được xá lỗi lầm, và trọng kính mẹ khác gì tích trữ bảo tàng. Kẻ tôn kính cha sẽ hoan lạc nơi con cái, và vào ngày khẩn nguyện, sẽ được nhậm lời. Kẻ trọng quí cha cha sẽ được dài ngày, người an ủi mẹ sẽ được công nơi Chúa. Kẻ kính sợ Chúa sẽ tôn kính cha. Nó sẽ làm tôi các bậc sinh thành ra nó như chủ của nó. Nơi việc làm và lời nói, con hãy tôn kính cha con, ngõ hầu mọi chúc lành đổ xuống trên con; vì chúc lành của cha làm cho rễ chắc, còn chúc dữ của mẹ thì nhổ cả cây. Con đừng vênh vang về việc cha con bị nhục, vì vẻ vang gì cho con, cái nhục của cha con! Quả thế, vinh dự của người ta, là do thế giá người cha, còn ai rủa mẹ thì tăng thêm tội. Hỡi con, hãy săn sóc cha con lúc tuổi già, sinh thời người, chớ làm người sầu tủi. Trí khôn người có suy giảm, con cũng nể vì; trong thời con đương sức, đừng nhục mạ người. Vì việc nghĩa làm cho cha sẽ không bị xoá, nó sẽ phủ lấp các lỗi lầm. Vào ngày con lâm phải bĩ cực, việc hiếu của con sẽ được Chúa nhớ đến, và tội lỗi của con sẽ được tan đi như băng giá gặp trời nắng ấm. Ai lộng ngôn và bỏ bê cha, khinh dể mẹ là nó chọc giận Thiên Chúa, Ðấng tạo thành ra nó."

Và trong Tân Ước, theo Phúc Âm của Thánh Mátthêu trong đoạn 15, khi mấy người Pharisêu và kinh sư đưa ra vấn đề truyền thống là trước khi ăn phải rửa tay mà môn đệ Chúa không thi hành, Chúa đã trả lời cho họ: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ các ngươi; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì đáng tội chết. Còn các ông, các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng: Những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm sống dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải tôn kính cha mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa" (Mt 15:3-6).

Các bạn trẻ đã nghe rõ. Như thế, theo Ðạo Chúa đâu phải là bỏ ông bà, cha mẹ... mà Ðạo Chúa đã đưa ra những lời dạy bảo nói được là "cứng rắn về bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Những lời dạy bảo đó rất phù hợp với đạo hiếu của người Việt Nam.

Ðối với những bậc sinh thành còn sống thì bổn phận con cháu phải đối xử như đã nêu trên, còn đối với các bậc đã quá cố thì Giáo Hội cũng đã nhắc nhở việc cầu hồn gởi lễ, có nghĩa là nhớ ngày giỗ một cách thiêng liêng. Hơn nữa, Giáo Hội đã dành cả tháng 11 hằng năm để cho những người còn sống không quên những người thân đã qua đời. Không biết trong các bạn, có ai không biết tên thánh của cha mẹ hay ông bà để cầu nguyện? Ðối với các bạn đã trưởng thành vào đời, ăn ra làm được, còn nhớ những người thân đã ra đi vào thế giới vô hình, mà xin lễ, cầu hồn. Người lương Việt Nam dầu có nghèo đến đâu họ cũng không quên ngày giỗ của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, ít nhất ngày đó cũng mua nén hương để đốt lên, cắm trên bàn thờ thô sơ trong gia đình.

Tôi không nhớ trong sách nào đã viết: Thảo kính cha mẹ "để các ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất". Tôi tin rằng các bạn là người Công Giáo Việt Nam không thể nào quên đi "Ðạo Hiếu" của dân tộc Việt Nam có từ ngày lập quốc mà rất phù hợp với đời sống Tin Mừng của Ðạo Chúa.

Mùa thu Portland, Oregon, năm 1999