Ý nghĩa của lễ Giáng Sinh

P. Gérard van der Heijdt SVD

"Ta báo cho các ngươi một Tin Mừng:
Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi!"

Chuyện Chúa sinh ra đời là câu chuyện kỳ diệu đầy những hình ảnh và biểu tượng. Trong Thánh lễ nửa đêm - ở nhà thờ người người đông đúc như chưa từng có trong năm - chúng ta nghe câu chuyện mà Thánh sữ Luca đã ghi trong Kinh Thánh. Một câu chuyện bằng hình ảnh. Những hình ảnh nảy chúng ta thấy được trong "khung cảnh" giáng sinh, một số hình ảnh, một ý kiến có tính cách trẻ thơ của thánh Phanxicô thành assisi. Một khung cảnh giáng sinh trong nhà thờ của Ngài và ngày nay cũng trong những giáo đường, trong nhà ở của chúng ta và trên đường phố. Vì thế, chúng ta có thể tìm hiểu sâu xa và rõ ràng về giây phút lịch sử của câu chuyện thế giới... Sự ra đời của Ðấng Cứu Thế nay đã gần 2000 năm.

Lễ Giáng Sinh là lễ chào đời, lễ mừng sinh nhật của Ðấng Cứu Chuộc chúng ta. Người xưa cần một Ðấng Cứu Thế. Con người ngày nay, cả chúng ta nữa, vẫn luôn luôn cần một Ðấng Cứu Thế. Có khi bây giờ còn cần thiết hơn khi xưa.

Những hình ảnh: 

Thiên Thần trên trời chúc tụng vinh danh Chúa. Ðó là hình ảnh giữa Thiên Chúa và con người. Trời không còn khép nữa. Chính Chúa đã từ trời đến với chúng ta, đến gặp chúng ta trong hình ảnh một trẻ thơ bé nhỏ và muốn sống đời sống con người như chúng ta.

Chuồng (bò) trơ trụi nghèo nàn, nơi mà Maria và Giuse đã tìm chỗ ẩn náu, là hình ảnh Thiên Chúa thật đã tỏ ra cho chúng ta hay. Không phải Chúa của uy thế và giầu sang, mà là Chúa đứng về kẻ yếu thế và nghèo hèn theo hình ảnh của chúng ta là những kẻ yếu thế và nghèo hèn.

Những mục đồng tới chuồng (bò). Họ thay mặt cho những kẻ nghèo khó, bé nhỏ, những tội nhân mà Chúa Giêsu cả cuộc đời trần thế sẽ tìm kiếm, gặp gỡ và Ngài vẫn tiếp tục làm việc ấy cho tới tận thế.

Quán trọ, nơi Maria và Giuse bị xua đuổi tới chuồng (bò) là biểu tượng việc chúng ta từ chối Thiên Chúa: Chúa Giêsu sau này bị dân chúng khước từ, đời đời Ngài sẽ bị khước từ và bị phản bội, ngay bởi chính những Kitô hữu! Phải chăng chúng ta cũng làm như thế?

Vâng, câu chuyện giáng sinh của Thánh sử Luca là cuốn hình tuyệt vời đã gây chú ý cho người già lẫn người trẻ. Chúng ta hãy để những hình ảnh này tự nhiên và cố gắng nhìn, cùng hiểu biết ý nghĩa sâu xa ấy.

Chúng ta cũng hãy lắng nghe những thắc mắc mà những hình ảnh cạnh chúng ta mời gọi và những giải đáp của Thánh sử Gioan trả lời trong bài đọc của thánh lễ ban ngày mừng Chúa Giáng Sinh.

Có phải trẻ thơ bé nhỏ từ Bêlem? Ðó là Ngôi Lời, Chúa Con muôn đời, Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Lời này trở nên con người. Thiên Chúa nhập thể này làm một với Thiên Chúa. Ngài là nguồn mọi sự sống. Ngài là lương tâm, là sự sống của con người. Từ muôn đời Ngài đã có trong thế gian, nhưng thế gian không nhận biết ra Ngài. Do đó Ngài đã tỏ mình ra giữa dân Ngài: một số người chấp nhận Ngài, số khác chào đón Ngài và tin vào lời Ngài. Và những ai tin vào Ngài, Ngài làm cho họ tái sinh tới cuộc sống mới, cuộc sống theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì vậy Chúa Con đã làm người. Ngài đến để chia sẻ thân phận con người. Với chủ ý gì? Ngài muốn làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và ban phép lành cho chúng ta trong cuộc sống linh thiêng tư hữu của Ngài. Ðây là vinh sự và niềm vui của Thiên Chúa là đón nhận chúng ta và chia sẻ với chúng ta cuộc sống tư hữu của Ngài. 

Như vậy sẽ không còn cuộc sống mà chỉ nhằm cho chúng ta, nhưng là cuộc sống hoàn toàn cho Thiên Chúa và nhất là cho tha nhân. Ngài muốn đổ đầy cho chúng ta bằng thần khí yêu thương của Ngài. Ngài muốn ban cho chúng ta tự do và muốn biến đổi chúng ta thành những người tốt. Ngài muốn trao ban cho chúng ta hy vọng và tin tưởng vào tương lai và nhất là Ngài muốn tỏ cho chúng ta thấy: Ngài yêu thương chúng ta như người cha và Chúa Giêsu yêu thương chúng ta như người anh, chính Ngài đã làm cho chúng ta thành cộng đoàn lớn, thành một gia đình...

Ðây là Tin Mừng Giáng Sinh cho tôi, cho từng người, cho cả bạn nữa. Thiên Chúa giải thoát bạn vì Ngài yêu thương bạn. Bạn rất quý giá trong mắt Ngài. Bạn được kêu gọi bởi Thiên Chúa để đi con đường của bạn và để tìm lại niềm tin nơi chính bạn. Bạn rất gần Chúa và Chúa rất gần bạn.

Không ai biết rõ hơn bằng người tị nạn những gì là tự do, là được giải thoát khỏi cuộc sống mà trên quê hương đã tạo những điều không thể được và bất xứng với nhân phẩm con người.
Giải thoát, cứu thoát qua việc cố gắng chạy trốn tị nạn, luôn luôn có nghĩa là có cơ hội để xây dựng cuộc sống mới. Và nhất là khi bạn thành công, thường là nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác, đã làm bạn hạnh phúc, sung sướng.

Không ai biết rõ hơn bằng người tị nạn những gì là phải sống xa những người thân yêu. Ðó là bóng tối trải dài trên cuộc sống hạnh phúc riêng tư của bạn. Bạn muốn chia sẻ hạnh phúc này với người thân yêu. Cùng nhau sung sướng sẽ gia tăng niềm hạnh phúc.

Tôi quen biết nhiều người đã từng đau khổ nhiều năm phải sống xa cha mẹ thân yêu, xa vợ, xa chồng, xa con cái, xa anh chĩ em, xa gia đình, xa bạn bè và xa quê hương. Họ không còn thấy có cơ hội nào để được đoàn tụ. Ngay cả khi sống trong sung sướng, tự do, được giải thoát mà họ còn đau khổ cho thân nhân còn ở lại trên quê hương không tự do trong cảnh khốn khó. Họ chưa có một cơ hội nào để giải tỏa hoặc làm giảm đi nỗi khó khăn này. Chính vào mùa Giáng Sinh và mùa Tết sự hiệp thông này được thể hiện qua chúng ta nhiều nhất, nhiều hơn những ngày khác. Vào những ngày Giáng Sinh và Tết thì nỗi nhớ nhà của chúng ta lại càng lớn nhất và càng cảm nhận nhiều nhất. Cả niềm hy vọng và niềm tin của chúng ta vào tương lai cũng được củng cố. Vì với Ðấng Emmanuel, nghĩa là: "Chúa ở cùng chúng ta", chúng ta biết rằng, không một chế độ độc tài nào có thể tồn tại mãi mãi.

Nhưng trong số những người tị nạn cũng có nhiều người không còn hy vọng nữa. Họ đã lạm dụng tự do. Họ không chăm lo hy vọng cho họ và không còn hy vọng cho người khác nữa.
Bước vào cuộc sống riêng tư đầy nguy hiểm, trước kia họ được giải thoát và cứu thoát, nay họ lại trở thành nô lệ. Họ giống như những người trong quán trọ đã xua đuổi Maria và Giuse tới chuồng (bò) hiu quạnh và vì vậy cũng đã từ chối trẻ thơ Giêsu: "Chúa ở cùng chúng ta". Họ chỉ tìm kiếm cho chính mình hưởng thụ, tiền bạc và tiện nghi. Có lẽ bây giờ họ sẽ hạnh phúc hơn nếu họ không vượt biên chạy tị nạn. Nhiều người cùng chạy trốn với họ đã đánh mất cuộc sống dưới ánh mắt họ, nhưng đã chết với một lý tưởng. Tuy nhiên những kẻ khác còn sống sót thì lại đánh mất lý tưởng trong tự do mà họ kiếm được.

Một thí dụ điển hình: Một người vô gia cư, ham chơi, nghiện ngập bia rượu, nghiền thuốc phiện, đầu gục xuống, mẵt trĩu lại, tay xòe ra để xin bố thí của người qua đường, người này tôi thấy rất quen, cậu con trai đã có lý tưởng và đã tìm tự do... Anh ta đã lạm dụng tự do và lại đánh mất nó.

Anh ta đã đánh mất lý tưởng khích lệ anh sống và cũng mất luôn cả niềm tin vào Ðấng Emmanuel "Chúa ở cùng chúng ta", mà anh ta muốn phục vụ Ngài. Anh ta trở thành nô lệ của tất cả những gì là tệ hại.

Ai đánh mất lý tưởng sẽ đánh mất rất nhiều...
Ai đánh mất niềm tin sẽ đánh mất tất cả.

Trong một hoàn cảnh éo le như vừa nêu trên, đa số trong chúng ta (cầu mong Chúa che chở) sẽ không hài lòng. Trong thinh lặng của lễ Gíng Sinh, được quỳ gối như những mục đồng nghèo hèn trước trẻ thơ Giêsu, chúng ta mạn phép hỏi rằng lý tưởng sống của chúng ta còn như trước kia nữa không, khi chúng ta đói khát và sợ hãi phải che thân, uốn mình trong lòng con thuyền nhỏ bé để chạy tị nạn cầu xin Chúa cứu giúp? Chúng ta tự hỏi rằng niềm tin của chúng ta còn mạnh mẽ như khi xưa trên biển cả đã giúp chúng ta lướt qua những gian nguy, những đe dọa của hải tặc và của tử thần?

Lúc đó Chúa ở cùng chúng ta, Ðấng Emmanuel. Ðó là Ðấng Emmanuel của giáng sinh, được sinh ra trong chuồng (bò) Bêlem, bởi vì không còn chỗ trong quán trọ cho Ngài nữa. Chúng ta hãy tìm cho Ngài một chỗ và gìn giữ trong tâm hồn ta và giữ lấy Tin Mừng khi xưa trong ký ức:

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi! Emmanuel: Chúa ở cùng chúng ta"

Vì không có Ngài chúng ta trở nên vô dụng!