Con đường Chúa đi
Lễ Lá có một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục
buồn. Khởi đầu Ðức Giê-su long trọng vào thành Giê-ru-xa-lem.
Kết cục, Ðức Giê-su chịu kết án, chịu khổ hình và chết
trên thập giá. Con đường vào thành của Người là con
đường vinh quang vương giả. Nhưng con đường lên Núi Sọ
lại là con đường của kẻ tội đồ.
Ðám rước tưng bừng ngày Lễ Lá mời gọi ta cùng tiến
bước theo Chúa.
Tiến bước theo Chúa để hiểu rằng hành trình không kết
thúc tại cổng thành Giê-ru-xa-lem với đám đông ngưỡng
mộ, với cành lá và quần áo trải thảm đường đi, nhưng
kết thúc trên Núi Sọ với thập giá, với
những lời
nhục mạ, với hai tội nhân đồng hành.
Ðức Giê-su không
xưng vương trước đám đông cuồng nhiệt nghênh đón, nhưng
lại xưng vương trước mặt Phi-la-tô, khi tay đã bị trói,
khi thân thể đã tan nát không còn hình tượng con người,
khi đã mất hết uy tín, đứng trước vành móng ngựa như
một phạm nhân. Danh hiệu là Vua chỉ được chính thức
ghi bằng chữ viết khi Người bị treo trên thập giá.
Hành trình của Chúa là một hành trình gian khổ. Ðích điểm
chỉ đạt tới sau khi đã từ bỏ tất cả, không phải chỉ
là nhà cửa, y phục mà cả những người thân, cả thành
công, cả danh dự, cả mạng sống.
Tiến bước theo Chúa để chứng kiến sự thay đổi nhanh
chóng của lòng người. Cũng đám đông ấy, hôm trước
vừa vung tay vung chân hoan hô Chúa, hôm sau đã vội vung
tay vung chân kết án Chúa. Cũng đám đông ấy hôm trước
vừa reo hò chúc tụng Chúa, hôm sau cũng vẫn reo hò, nhưng
để buộc tội Chúa. Cũng đám đông ấy, hôm trước vừa
chen lấn nhau để nghênh đón Chúa, hôm sau đã xúm đông
xúm đỏ để hành hạ Chúa. Cũng đám đông ấy, hôm trước
vừa cởi áo, chặt cành lá lót đường Chúa đi, hôm
sau đã lột áo Chúa, chặt cành gai cuốn lên đầu Chúa.
Tiến bước theo Chúa để dứt khóat lựa chọn cho mình
một con đường. Ðường vào Giê-ru-xa-lem chỉ có một và
rộng thênh thang. Mọi người đều tụ tập và cùng chung
lối bước. Nhưng đường lên Núi Sọ chật hẹp và chia
ra muôn ngả. Mỗi người đi theo con đường của mình.
Ðường vào Giê-ru-xa-lem đông vui và phấn khởi vì mọi
người ca hát tưng bừng. Nhưng đường lên Núi Sọ thật
buồn thảm, chỉ có tiếng roi vọt, tiếng than khóc, tiếng
chửi rủa. Ðường vào Giê-ru-xa-lem mọi người đều
theo Chúa, mọi người đều là môn đệ Chúa. Nhưng
đường lên Núi Sọ chỉ còn ít người theo Chúa. Có những
người đã phản bội. Có những người đã trốn chạy.
Có những người đã chối bỏ Thày. Ðường vào Giê-ru-xa-lem
có con lừa chở Chúa. Nhưng đường lên Núi Sọ Chúa
phải vác thánh giá.
Ði theo Chúa trên đường vào Giê-ru-xa-lem thì dễ dàng
và vui vẻ. Nhưng theo Chúa trên con đường Núi Sọ mới
thật chông gai.
Nếu tôi có mặt ở đó, tôi sẽ dễ dàng hoà nhập vào
đoàn người cầm cành lá đón rước Chúa. Nhưng khi Chúa
đi lên Núi Sọ, tôi sẽ rẽ sang đường nào? Tôi sẽ
rẽ sang con đường phản bội của Giu-đa? Tôi sẽ rẽ sang
con đường chối Chúa của Phê-rô? Tôi sẽ rẽ sang những
con hẻm in dấu chân trốn chạy của các môn đệ? Tôi sẽ
phụ hoạ với đám đông kết án Chúa? Hay tôi cũng
theo quân lính đánh đập Chúa? Trước sau gì tôi cũng
phải lựa chọn một con đường.
Lạy Chúa, xin cho con luôn tiến bước
theo Chúa trên mọi nẻo đường Chúa đi. Xin thêm sức
cho con để con kiên trì theo Chúa trên đường lên Núi Sọ.
Amen.
Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt |