Tháng Hoa Mẹ Cuối Cùng, Dễ Nhớ - Dễ Thương

Sau tết Nguyên Đán 1951, Cha Vinh Sơn Trương Bá Tước đang làm phó xứ Ninh Cường với Cha xứ Nguyễn Khang Hy, thì được lệnh Đức Cha Phạm Ngọc Chi cử người đi coi xứ Xuân Thủy (Hải Hậu), vì Cha xứ Nguyễn Năng Vịnh đã bỏ đi từ lâu.

Cha Tước hơn 3 năm trước đã bị giam tù tại trại Lý Bá Sơ, Đầm Đùn, Khu Tư.

Từ xứ Ninh Cường, bốn Cha con chúng tôi (Cha Tước, thầy chú Tuế (Tuy); Tuyến (tôi) và Toàn (Từ) đã ra nhận giáo xứ Xuân Thủy vào một buổi chiều rất đẹp trời. Vì được báo trước nên Hàng Xứ bổn đạo từ nhà xứ đến các họ lẻ đón tiếp cũng khá đông. Xứ Xuân Thủy là một xứ đạo rất bề thế, nhà thờ, nhà xứ vào hàng các giáo xứ lớn thuộc giáo phận Bùi Chu, chỉ phải một điều là Cha xứ Nguyên đã bỏ đi từ lâu, không còn một ai trông coi nhà xứ.

Chắc quý vị cũng nghe biết, Xuân Thủy là một đồn điền của cụ Thượng hồi hưu Vũ Ngọc Hoánh, gốc làng Lục Thủy, Xuân Trường. Cụ đã bỏ tiền ra mua đất, khai khẩn, chiêu mộ dân gian các nơi về cư ngụ tại đây. Nhưng sau ngày Việt Minh cướp chánh quyền (19.0.1945), nơi đây được coi như là "cái rốn" của phong trào nhân dân nổi lên để chống phá bọn cường hào ác bá, điền chủ, phú hộ, tá điền chống lại chủ điền v.v... Cha Tước về đây chỉ một thời gian ngắn, lại gặp Mùa Chay Thánh 1951, ngài đã tổ chức các lễ nghi trong Mùa Chay tươm tất. Nhưng chắc ngài đã từ giã ba các thầy chúng tôi và ung dung với một con ngựa sắt lặng lẽ trên đường trở về Bùi Chu.

Còn lại ba chúng tôi, cũng vẫn giữ thinh lặng, vẫn mở các lớp dạy học như thường lệ. Việc các hội đoàn chia nhau phụ trách. Ngày chủ nhật thì ra "nhà Hưu Dưỡng các Cha" tại xứ Xuân Hóa để đón Cha già Đĩnh về cho lễ. Điểm đặc biệt là còn được các quý vị trong Ban Hàng Xứ vẫn có tinh thần hoạt động cho việc mở mang Nước Chúa, nên rất tích cực tham gia các chương trình mục vụ.

TỔ CHỨC RƯỚC HOA - DÂNG HOA KÍNH MẸ.

Không kể chương trình Mùa Chay Thánh, kế cận là tháng Hoa Mẹ. Tháng Hoa, dâng lên Tòa Mẹ. Để tỏ lòng sùng kính Mẹ của mọi con cái Việt Nam theo truyền thống, chúng tôi là người đứng đầu xin phép tổ chức buổi kiệu hoa vào tối thứ bảy, sau đó về nhà thờ "thi dâng hoa" do các "đội tiến hoa Nam và Nữ", đã được Ủy Ban Hành Chánh Xã cho phép. Sau khi được giấy phép rồi chúng tôi thông báo cho quan viên Hàng Xứ lo việc tổ chức.

Vì thuộc xứ Xuân Thủy nên các họ có tên: Xuân Huy, Xuân Chính, Xuân Hương, Xuân Minh, Xuân Phương, Trung Hòa và Nam Phương. Địa điểm khởi hành cuộc rước được đặt tại họ đạo Nam Phương, theo đường kiệu từ đây về đến nhà thờ xứ khoảng hơn ba cây số. Nam phương (Đầu Vâm) thuộc thị trấn Chợ Cồn, Văn Lý, quan thầy là Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng, nhưng nằm giáp với họ Đông của xứ Lục Phương (thời gian chúng tôi giúp xứ Lục Phương thời Cha già Trạc thì Xuân Thủy do Cha già Hiển coi sóc). Là những người dân trong đồn điền Cụ Thượng thì ai cũng biết.. Đường đê bao quanh đồn điền rất đẹp, nối dài theo từ thị trấn Chợ Cồn qua các xứ Xuân Hóa, vòng qua tới Xuân Đài, Cồn Tròn v.v...

Cuộc rước khởi sự từ 3 giờ chiều với ánh nắng còn gay gắt nhưng dần dần về chiều ánh nắng đã chùng xuống. Có đủ cờ quạt, hội trống, các đoàn thể Công giáo tiến hành như: Nghĩa binh, Trung binh, Hậu binh đoàn thanh niên v.v... với y phục chỉnh tề. Cuối cùng là kiệu Đức Mẹ và các bổn đạo ngoài đoàn thể, không có Cha chủ tế, chắc quý vị cũng hiểu "thời thế thế thời phải thế". Đoàn rước xuất phát từ họ Nam Phương đi ra đường đê nối dài từ Chợ Cồn dẫn về nhà thờ xứ. Còn có gì đẹp bằng cuộc rước đi trên đường thiên lý. Đi được chừng già một cây số thì đến đầu đường dẫn vào nhà thờ xứ. Tại đây phong cảnh càng lúc càng nên thơ, vì kiệu của Mẹ bây giờ đã có cách khoảng các nhà bổn đạo hai bên đường nghinh đón. 

Còn cách nhà thờ khoảng 500 thước, về bên trái là khu nhà của ông Tú Ba, con trai Cụ Thượng, rồi không bao xa cũng bên trái ngay trước mặt, một dinh cơ của Cụ Thượng trông thẳng ra ngôi Thánh đường nhà xứ, lại tăng vẻ nên thơ trong khuôn viên nhà thờ xứ rộng rãi, mông lung với một ngôi Thánh đường cao vút, vào trong để tham quan, du khách được lượn một vòng "trôn ốc" từ dưới lên trên, cũng chóng mặt. Về tới cuối nhà thờ, vì không có Cha chủ tế theo kiệu nên không có chầu phép lành. Chúng tôi tổ chức đặt kiệu hoa Mẹ ngay ngoài cuối tiền đường nhà thờ, vì khu cuối nhà thờ xây gạch rất rộng rãi và khoáng mát. Sau khi tuyên bố chương trình, các hội đoàn cùng toàn thể giáo xứ được dịp nghe những giọng trầm bổng dâng hoa của các "học trò nữ", hôm nay lại cũng có những giọng tươi trẻ của đội "tiến hoa nam".

Ôi thật tuyệt diệu, ánh hoàng hôn càng dần buông xuống, những làn gió mát hây hây lại càng nức lòng cho đoàn con Mẹ đang dâng lên Tòa Mẹ những lời ca trầm bổng, tiếng nhạc dịu dàng, thắm thiết với những bước tiến hoa nhịp nhàng. Sau khi đã thưởng thức xong chương trình dâng hoa kính Mẹ, Ban chấm thi do quý vị trong Ban Hàng Xứ đã trao giải thưởng cho các toán thi hoa hôm nay.

Cuối cùng, toàn thể con cái Mẹ đều đứng ngay hàng thẳng lối, cùng dâng lên Mẹ những lời thiết tha yêu đương, như cùng hợp với muôn hương sắc vẹn toàn trong những khúc hát buổi chiều trong bài "Tháng Hoa Mẹ" của Hải Linh như:

..."Hoa muôn sắc con dâng trước Tòa,
Mầu tươi thắm hương ngát tốt xinh.
Hoa muôn sắc con dâng trước Tòa,
Còn thua kém tươi Mẹ Chúa Thiên Đình".


Mọi đoàn con cái Mẹ chia tay ra về để sáng mai chúa nhật mới có được Cha khách về cho lễ.

Cái sảy nảy cái ung.

Riêng ba các thầy chúng tôi vẫn lưu lại sau Tháng Hoa Mẹ và làm việc rất vui vẻ. Nhưng rồi hai thầy kia cũng rút lui trước để về Bùi Chu. Còn một mình tôi xin phó mặc thánh ý Chúa và Mẹ định đoạt cho.

Khi mới về đây, chúng tôi đã cấp tốc tái lập được "ca đoàn thanh niên", Nên đến nay cuối tuần nào anh em cũng tụ tập vào trong sân nhà xứ để chơi "bóng chuyền". Bỗng một hôm thấy có mấy thanh niên lạ cũng đến chơi. Tôi có hỏi thì được anh em nói là cũng những người gần đây cả. Nhưng, cứ có những chữ nhưng thành thử không được xuôi rót, vì hôm nay đang chơi, không hiểu tại sao, một thanh niên mới đến chơi ngày đầu có gì phật ý với một anh em trong ca đoàn, nên anh này đã bỏ ra về và còn nói với lại một câu rất chói tai "rồi sẽ biết tay ông".

Không ngờ câu nói này lại vận vào người tôi! Vì chỉ hai ngày sau là tôi nhận được giấy của Ủy ban Hành chánh xã mời xuống trụ sở "làm việc". Thoạt đầu họ không nói gì đến vấn đề nào khác mà họ hỏi ngay - "Tại sao ông Linh mục Tước đã bỏ xứ đi? - Ông ở lại đây để hoạt động cho đường lối của ông Tước phải không? và một số câu hỏi khác. Đến đây tôi thấy đã chột dạ, như vậy là họ đã rõ tông tích của Cha con tôi. Sau khi tôi tìm cách chống chế trả lời cho xong, họ đã lờ đi và không bàn đến vấn đề cha Tước nữa.

Kế tiếp họ lôi vấn đề "Thuế Nông Nghiệp" ra, họ nói với tôi là ông phải thay thế ông cha xứ để thanh toán số tiền Thuế Nông Nghiệp của Nhà Xứ là bằng này... Sau đấy họ còn lặp lại là chúng tôi chờ đợi sự đóng góp của xứ đạo cho Nhà nước...

Tôi liền chào biệt ra về.

Được quý nhân trợ giúp

Trên đường từ trụ sở xã Xuân Phương trở về, tôi không về hẳn nhà xứ mà về qua nhà tư của ông Cựu Chủ tịch liên xã Đinh Đức Thắng, con trai Cụ Bá Thừa tại xứ Xuân Hóa. (Từ Xuân Hóa kể đến những người Phú Nhai đã từ xứ Thức Hóa đến đây lập nghiệp nên lấy tên là Xuân Hóa). Tới nơi tôi kể tình hình cho ông Thắng nghe, ông đã trấn an tôi bằng cách là đừng vội lo lắng quá, để rồi ông sẽ giúp cho tôi được toại nguyện.

Theo thời hẹn, hai ngày sau tôi lại đến nhà ông một lần nữa, lần này ông đã cấp cho tôi một Chứng Minh Thư để đi đường với chữ ký tên của ông có đóng dấu cẩn thận.
Về đến nhà xứ, sáng hôm sau nhân dịp Cha già Đĩnh từ Xuân Hóa vào cho lễ ngày chủ nhật, tôi đã trình thuật với ngài về những sự thể đã xảy ra. Cùng lúc tôi đã nộp các tiền lễ do bổn đạo xin, ngài đã nhận đủ. Riêng sổ sách của Nhà Xứ, ngài dặn tôi là cứ bỏ vào phòng Cha Xứ rồi tôi ra đi tự nhiên như không có gì xảy ra. Tôi đã làm theo lời ngài dặn.

Di cư vào Sài gòn cả chục năm sau, tôi đã gặp lại được ông Đinh Đức Thắng đang cư ngụ tại xứ Bùi Phát, để một lần nữa cám ơn ông.

Xuân Thủy là giáo xứ cuối cùng mà tôi đã phải từ bỏ nhiệm vụ để sau tháng Hoa Mẹ. Như được Mẹ che chở, trưa ngày 14.08.1951 tôi vào trong xứ Lục Phương nơi mà tôi đã giúp trước đấy, để cùng đi với một người quen lên Nam Định. Khởi đầu ngồi đò từ Chợ Cồn, vào qua Yên Định (Quần Phương), qua Cống Múc, sang bên kia đi thẳng đường từ Phú An lên tới nhà xứ Trung Lao, bấy giờ do Cha Đức cai quản, giữa sáng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.08.1951) vào khoảng 5 giờ sáng vì trời còn tối, trên tháp chuông những hồi chuông liên lỉ đang mừng đón ngày Mẹ Thăng Thiên, lòng tôi vui mừng khôn tả. Tạ ơn Đức Mẹ.

Đến đây là đã chắc ăn, chúng tôi rời khỏi con đò và chỉ việc đi bộ ra đường cái là có xe lên Nam Định. Ngay hôm đó chúng tôi về Bùi Chu cách đó mấy hôm ra Hải Phòng thăm người nhà, ở đây dạy học cho đến ngày di cư vào Miền Nam.

Từ đó tới nay đã qua nửa thế kỷ, Mùa Hoa Mẹ 1951-2001, tôi vẫn luôn vững vàng trông cậy vào Mẹ Maria từ ái, Người là nguồn cậy trông cho những người trong cơn cùng khốn. Mẹ đã luôn trợ phù tôi và gia đình tôi trong mọi dịp, mọi thời. Mùa Hoa cuối cùng của Mẹ 1951 sẽ mãi mãi ghi dấu trong tôi.

Nguyễn Quang Tuyến Hồi Ký