Tháng Hoa Đức Mẹ

Tháng Năm là tháng Hoa Đức Mẹ. Nghĩ đến tháng Hoa Đức Mẹ làm tôi nhớ tới một mẩu chuyện về Thánh Nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu. Hồi ấy Têrêxa chỉ mới là một cô bé ba tuổi nhỏ xíu. Mỗi lần được đi chơi ngoài cánh đồng, Têrêxa kể, cô bé không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đi hái những bông hoa dại muôn màu sắc rất xinh, bó lại thành bó và đem về dâng cho Đức Mẹ. Không thấy kể ai đã dạy Têrêxa làm điều đó cả. Có lẽ tình yêu mến đơn sơ nhưng nồng nàn mãnh liệt của Têrêxa dành cho Mẹ Maria đã thúc giục cô bé tìm đủ mọi cách để thể hiện lòng yêu mến đó. Và như vậy, khối óc non nớt của một bé thơ ba tuổi đã nảy ra sáng kiến: mỗi lần được đi chơi, em không quên – mà lại còn say mê thích thú nữa – hái hoa dại về dâng cho Đức Mẹ. Tâm tình mẫu tử yêu mến ngọt ngào với người Mẹ Trên Trời đó đã ấp ủ cô bé sớm mất mẹ Têrêxa trong suốt hai mươi năm còn lại của cuộc đời. Sau này Chị Thánh tâm sự trong cuốn tự thuật Một Tâm Hồn: “Mẹ Maria đối với con giống như một người Mẹ hơn là một Nữ hoàng……………...”

Tâm tình của Têrêxa có lẽ đã là một nét đậm đà cho một tâm tình tương tự của chung nhân loại. Khi ôm ấp một tình yêu mến trong lòng, không hiểu vì sao con người luôn luôn bị thúc đẩy có một nhu cầu phải diễn tả tình yêu đó. Người ta diễn tả tình yêu cho nhau bằng lời nói, việc làm, bằng những cử chỉ yêu thương... Đôi khi tình yêu chất chứa tràn đầy mà người ta không biết làm sao để diễn tả cho hết được. Và không biết từ bao giờ, tặng hoa cho nhau đã là một sáng kiến của tình yêu – để diễn tả tình yêu khi ngôn ngữ không còn đủ để nói lên hết sự chan chứa trong lòng. Hoa thì đẹp, như tình yêu và người yêu đều đẹp, và nghĩa cử trao tặng hàm chứa sự cho đi một phần nào của chính mình. Dâng hoa cho Đức Mẹ có lẽ đã bắt nguồn từ tâm tình đó – từ tình yêu mến cuồn cuộn đầy tràn, từ lòng thiết tha muốn hiến dâng chính mình cho Mẹ, và từ cái đẹp sâu xa, trọn hảo và không gì sánh bằng của Mẹ. Không còn ngôn từ nào để diễn tả tình yêu dành cho Mẹ. Và có lẽ cũng không còn cách thế nào xứng hợp hơn để bày tỏ sự hiến dâng tình yêu ấy cho Mẹ, người Nữ-Đẹp-Nhất-Qua-Mọi-Thế-Hệ.

Những lần chớm vào xuân, tiết trời còn rất lạnh, đi ngang qua những căn nhà có trồng hoa, tôi nhìn thấy nhiều cây bông cành còn trơ trụi lá nhưng nụ và hoa đã trổ đầy. Co ro trong chiếc áo len dày, tôi thầm cảm phục sự can đảm của những cánh hoa mỏng manh non nớt. Không biết chúng đã bắt đầu ươm mầm sống từ lúc nào trong suốt mùa đông dài lạnh lẽo và khô khẳng, mà ngay khi trời còn chưa rũ hết cái khắc nghiệt của mùa đông và lá còn đang phải chật vật tranh đấu để cố đâm những chồi non, thì hoa đã căng mọng đầy sức sống và nở rộ. Hoa không chỉ đẹp. Hoa tươi thắm và đầy sức sống! Những cánh hoa mỏng manh trong tiết trời giá lạnh tiềm tàng một sức sống vọt trào ra từ bên trong đã đầy tràn. Cánh hoa dâng kính cho Đức Mẹ cũng căng mọng đầy sức sống ấy.

Bây giờ là tháng Năm, tháng Hoa Đức Mẹ. Nguyện xin tâm tình yêu mến và dâng hiến cho Đức Mẹ chất chứa trong những cánh hoa ngày hôm nay giữ mãi vẻ đẹp, vẻ tươi thắm, và luôn cuộn tràn đầy một sức sống không thể dập tắt được dù giữa giá lạnh, tranh đấu và khắc nghiệt của cuộc đời.

Thùy Dương