Tại sao Mẹ chúng ta khóc - Phép Lạ tại Naju, Ðại Hàn

Lê Xuân Mai

LTS. Nhân chủ đề "Giáo Hội Công Giáo tại Ðại Hàn" Dân Chúa xin giới thiệu quý độc giả bài "Tại Sao Mẹ chúng ta khóc" được trích dẫn và tóm lược từ cuốn sách mang tựa đề "Phép Lạ tại Naju, Ðại Hàn" bản dịch của Lê Xuân Mai, do Hội Thông Ðiệp Ðức Mẹ, San Jose, California xuất bản vào năm 1999.
Ðang khi chờ đợi phán quyết chính thức của giáo quyền, Dân Chúa xin đăng tài liệu này như một lời mời gọi thống thiết của Mẹ Thiên Chúa cho mọi người chúng ta, với những Sứ Ðiệp đáng suy niệm.
Chúng tôi cũng xin phép Tác giả và Hội Thông Ðiệp Ðức Mẹ được trích đăng những trang tài liệu này và xin chân thành giới thiệu tập sách này với quý độc giả.


1. Julia Kim tại Naju, Ðại Hàn

Naju là một thị trấn nhỏ và bình dị với chừng 80 ngàn dân, nằm ở mỏm Tây Nam của bán đảo Triều Tiên hoặc Cao Ly - cách bờ biển chỉ chừng 32 km - và cách thủ đô Hán Thành (Seoul) chừng 320 km về hướng Nam. Cũng giống như Nazareth, và đa số những địa điểm khác mà Ðức Mẹ hiện ra, Naju là một thị trấn khiêm tốn - cách xa những trung tâm chính trị, tài chánh, kỹ nghệ và du lịch. Cách Naju chừng 24 km là thủ phủ Quang Giu (Kwangju) của tỉnh Jeonnam với dân số khoảng một triệu người. Giáo xứ Naju thuộc giáo phận Kwangju. "Naju" viết theo Hán tự có nghĩa là "Thành phố Tơ Lụa" và "Kwangju" nghĩa là "Thành phố Ánh Sáng".

Cao Ly, mà ngày xưa được biết dưới danh hiệu là "Vương Quốc ẩn Dật" nay là một xã hội bận rộn và mở rộng đối với quốc tế. Ðây là một nơi mà các giá trị cổ truyền và những khuynh hướng hiện đại cùng sống bên nhau. Một mặt, quốc gia này có một nguồn cội lâu đời với năm ngàn năm lịch sử và truyền thống Phật Giáo cũng như Khổng Giáo; mặt khác nó cũng trải qua một cuộc biến đổi khá mạnh trên phương diện kinh tế và xã hội trong thế kỷ này. Hiện tại, Triều Tiên vẫn bị chia cắt thành hai miền: miền Nam (không cộng sản) và miền Bắc (cộng sản).

Cao Ly bắt đầu đón nhận Ðức Tin Công Giáo vào thế kỷ thứ mười tám khi một số các học giả Cao Ly từ Bắc Kinh, Trung Quốc đem về nước truyền bá. Ðạo Công Giáo lan rộng mau chóng trong giới trí thức, nông dân, nội trợ và cả một vài nhân vật hoàng gia nữa. Nhưng vào thế kỷ 19, người Công Giáo bị bách hại một cách tàn bạo vì nhà cầm quyền coi tôn giáo mới như một mối đe dọa với những giá trị tinh thần và hệ thống xã hội cổ truyền. Chừng 10 ngàn Kitô hữu, kể cả một số linh mục thừa sai Pháp bị tra tấn và tử đạo. Trên một trăm vị trong số này đã được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh năm 1984. Ðức Thánh Cha trở lại viếng thăm Ðại Hàn năm 1989 để cử hành Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Hán Thành. Ngày nay có chừng 3 triệu tín hữu Công Giáo trong tổng số 43 triệu dân tại Nam Hàn. Sự kiện pho tượng Ðức Trinh Nữ Maria chảy nước mắt tại Naju bắt đầu ngày 30 tháng 6 năm 1985. Trong ba tháng đầu, Mẹ khóc gần như không ngừng. Ngay từ lúc đầu, hiện tượng Ðức Mẹ khóc đã gây chấn động lớn và thu hút sự tò mò của quần chúng đông đảo thuộc mọi tôn giáo: Công Giáo, Tin Lành, và người ngoài Kitô giáo nữa. Có khi họ đến từng nhóm vài chục người một ngày, đôi lúc hàng mấy trăm và có khi hàng mấy ngàn người một ngày.

Julia, sở hữu chủ của pho tượng, là một người nội trợ, một người mẹ trong một gia đình Ðại Hàn. (Tên Ðại Hàn của Julia là Hong Sun Yoon). Ðối với các nước Tây Phương chị được biết với cái tên Julia Kim, vì họ của chồng chị là Kim. Chồng Julia tên là Man-Bok Julio Kim. Julio là một công chức của thành phố Naju). Từ 18 tháng 7 năm 1985 cho đến 11 tháng 2 năm 1992, Julia nhận được 67 thông điệp, trong số này 5 là của chính Ðức Chúa Giêsu. Các thông điệp mà Ðức Mẹ muốn cho toàn thế giới được biết gồm có những lời cảnh cáo và khuyên nhủ loài người hãy coi chừng để tránh họa diệt vong.
Vị cầm đầu giáo phận Kwangju, Ðức TGM Gong-Hee Victorimus Yoon, tuyên bố với các linh mục đến tham dự tĩnh tâm hồi tháng bảy năm 1989 rằng, "Sự kiện nước mắt không thể chối bỏ được. Chúng ta không thể ngăn cản khách hành hương đến đó để cầu nguyện trước thánh tượng Ðức Mẹ. Chúng ta cũng không thể ngăn cản sự truyền bá các thông điệp mà một ấn bản đã được cha Raymond Spies soạn thảo. Tôi thường xuyên được báo cáo những tin mới nhất về vấn đề này. Tôi quan sát các sự kiện và diễn tiến các biến cố... Tôi đang nghiên cứu các hậu quả"...
Ðức TGM Yoon cũng nói như sau với cha sở giáo xứ Naju, "Tôi hết sức tin tưởng vào hiện tượng nước mắt tại Naju. Tôi chấp nhận đó như là một sự kiện xác thực. Tôi không thấy nơi Julia có điều gì trái với tín lý. Xin cha cho tôi hiểu rõ tình hình bằng cách cung cấp cho tôi các thông điệp mới, nhật kỳ của Julia, và những băng thu hình".

Tháng 2-1990, Ðức Giám mục Hak-Soondaniel Chi ở lại Naju mười ngày. Trong thời gian đó, Ðức Mẹ không khóc. Mỗi ngày ở Naju Ðức Giám mục đều đến cầu nguyện trước thánh tượng. Vào ngày thứ 9, Ðức Mẹ nhỏ lệ và nước mắt tiếp tục chảy trong những ngày sau đó. Trước khi từ giã Naju, Ðức Giám mục Chi đã điện thoại cho Ðức TGM Yoon để thông báo cho ngài về những kinh nghiệm của mình. Ngài yêu cầu Ðức TGM sớm chính thức công nhận sự xác thực của hiện tượng nước mắt và cho phép tôn kính Ðức Mẹ đã bày tỏ sự buồn phiền qua trung gian một bức tượng. Ðức Giám mục Chi và Ðức TGM Yoon cùng học một trường và cùng chịu chức linh mục một lượt với nhau.

Tháng 9-1987, Cha Stephano Gobbi ghé thăm Ðại Hàn và có gặp chị Julia và cha Raymond Spies. Cha Gobbi đã yêu cầu cha Spies cho ngài hay về những tiến triển tại Naju để ngài có thể phổ biến các thông điệp trên khắp thế giới.
Năm 1992, từ ngày 7 đến 14-02, Julia viếng thăm Phi Luật Tân. Ðức Hồng Y Sinn tại Manila đã bày tỏ lòng tôn kính hiếu thảo đối với Ðức Trinh Nữ nhỏ lệ tại Naju. Julia tặng ngài một pho tượng giống như pho tượng đã nhỏ lệ. Ngài cũng đã mời Julia dùng cơm trưa với hàng giáo phẩm và các vị lãnh đạo giáo dân có trách nhiệm nặng nề đối với công cuộc Mục vụ của ngài.

Gần đây hơn, trong tuần đầu tháng 6-1992, Julia và các khách hành hương khác từ Ðại Hàn đã viếng thăm Ðức Thánh Cha. Julia cũng tặng ngài một bản sao của pho tượng Ðức Bà Khóc tại Naju, một tấm ảnh Ðức Bà Naju và một bản dịch tiếng Pháp và tiếng Anh các thông điệp. Ðức Thánh Cha đã ban phép lành cho chị. Bản sao pho tượng Ðức Mẹ tỏa ra hương thơm hoa hồng. Cho đến nay hằng trăm linh mục, hàng ngàn tu sĩ và trên một trăm ngàn giáo dân đã viếng thăm Naju. Một số đông hơn thế nữa tại Ðại Hàn và tại các nước khác đã nghe chứng tá của Julia và đã tham dự các buổi cầu nguyện với chị khi chị du hành các nơi để phổ biến các thông điệp.

Julia sanh năm 1947 và kết hôn với anh Julio từ năm 1972. Họ đã chịu phép rửa ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm 1981 cùng với 4 người con tên là Rosa, Tôma, Têrêxa và Philip. Trước khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo họ đã thử tìm lối đi ở vài nơi khác - đặc biệt là với một giáo phái Tin Lành. Sau cùng họ đã chọn Giáo Hội Công Giáo vì Công Giáo có vẻ đáp ứng khát vọng của họ hơn cả.

Trước khi Ðức Trinh Nữ nhỏ lệ qua thánh tượng Ðức Mẹ, thì Julia chia sẻ thời giờ của chị cho công việc nội trợ và tiệm trang điểm phụ nữ của chị (mà sau này chị bỏ để tận hiến cho công cuộc phục vụ Ðức Mẹ) và cho các hoạt động tông đồ khác trong giáo xứ "Ðức Mẹ Mân Côi" tại Naju. Pho tượng Ðức Mẹ nhỏ lệ là do một người bạn tên Lubino Park tặng cho gia đình chị. Lubino bị chứng sưng cuống phổi từ lâu khi ông ta chăm sóc bệnh nhân trên một hòn đảo. Lubino xin chị Julia giúp đỡ và chị đã cùng cầu nguyện với Lubino trong ba ngày. Sau mấy ngày cầu nguyện, Lubino được khám nghiệm và bác sĩ tuyên bố ông ta hoàn toàn khỏe mạnh. Vui mừng khôn xiết, Lubinô muốn biếu chị một món quà để tạ ơn và xin chị tự chọn lấy một món quà tôn giáo bày bán trong tiệm sách nhà thờ. Julia chọn bức tượng Ðức Mẹ. Kể từ khi pho tượng nhỏ lệ lần đầu tiên đến nay, Lubino là người trợ tá chính giúp đỡ Julia và các khách hành hương đến viếng nhà Nguyện.

Sau khi kết hôn được bốn năm thì Julia bị đủ thứ bệnh hoạn - viêm thận, viêm ruột, trĩ nặng, áp huyết thấp, đau nhức trong óc, mắt, cổ, tai, tim, bao tử và gan. Chị còn bị chứng chân sưng tấy như chân voi nên đi lại rất khó khăn. Chị cũng bị băng huyết một tuần lễ sau khi phải trục một cái thai đã chết ra khỏi tử cung. Chị suýt chết vì vụ băng huyết này. Trong một trường hợp khác chị bị giải phẫu ruột dư nhưng bác sĩ quên không lấy bông băng ra khỏi vết mổ. Mãi một tháng sau mới lấy ra nhưng chứng viêm ruột kéo dài tiếp đó ba tháng và chị ăn uống rất khó khăn. Người ta phải đưa chị vào bệnh viện mấy lần.Sau đó, người ta cho chị về chỉ để chờ chết mà thôi. Nhưng Julia vẫn muốn săn sóc mẹ già và muốn gần gũi bốn đứa con thơ. Nhưng rốt cuộc Julia hiểu rằng không còn hy vọng gì nữa.

2. Nhỏ lệ lần đầu

Sau khi từ "Hoa Thôn" về, Julia viết:

Tôi về tới Naju lúc 11g20 khuya 30-06-1985... Tôi đọc kinh Mân Côi xin ơn trở lại cho kẻ có tội và cho cộng đoàn những người nghèo khổ ở "Làng Hoa". Khi đọc kinh Kính Mừng, tôi ngạc nhiên thấy vài giọt nước mắt chảy ra từ một con mắt của tượng Ðức Mẹ. Tôi không chắc đó là nước mắt hay chỉ là vài giọt nước thường. Tôi đánh thức Julio đang ngủ gục. Lúc đó khoảng 12 giờ đêm. Ðể nhìn rõ hơn, cả hai chúng tôi ghé sát lại pho tượng và chúng tôi xác định đó là nước mắt thật.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 6 giờ và lập tức đến pho tượng để xem. Nước thánh mà tôi rảy lên pho tượng đã khô hoàn toàn. Nhưng nước mắt chảy từ mắt trái đêm hôm qua thì nay chảy ra từ cả hai mắt. Trước khi rời nhà đi làm, Julio bảo tôi đừng cho ai hay cả về hiện tượng này, nhưng anh nói tôi phải cầu nguyện sốt sắng hơn.

Hiện tượng nước mắt mà một vài nước khác trên thế giới đã được biết đến trước kia, thì nay đối với Ðại Hàn là hoàn toàn mới mẻ. Ðịa điểm gần nhất bên ngoài Ðại Hàn là Akita, Nhật Bản, nơi một số tín hữu Ðại Hàn đã đến hành hương. Tin về hiện tượng nước mắt lan ra nhanh chóng và thiên hạ kéo đến từ khắp nơi để xem. Người ta kéo đến đông nghẹt các phố xá đến nỗi phải tổ chức một toán kiểm soát lưu thông.

3. Nước Mắt Ðức Trinh Nữ

Từ ngày 30 tháng 6 năm 1985 đến 14 tháng 1 năm 1992, Ðức Trinh Nữ đã nhỏ lệ đúng 700 ngày. Cho đến hôm nay (6-04-1992) không ai còn thấy nước mắt nữa. Julia rất ngạc nhiên khi thấy nước mắt ngưng chảy sau đúng 700 ngày.
Chị điện thoại cho tôi hay về sự ngạc nhiên của chị. (Chú thích: trong quá khứ đã có những thời kỳ nước mắt ngưng chảy một vài tháng).

Sự ngạc nhiên của chị làm thần trí tôi sực tỉnh. Tôi mở Tự Ðiển Thần Học Thánh Kinh. Tôi tìm đọc những bài bình luận về các "Con Số". Số "7" có nghĩa là một con số quan trọng. "Ca-In sẽ được trả thù 7 lần" (Sáng Thế Ký 4,15). "Người công chính sa ngã một ngày 7 lần" (Cách Ngôn 24,16). "Thánh Phêrô sẵn sàng tha thứ 7 lần" (Matthêu 18,21). "Ðức Giêsu đuổi 7 quỷ ra khỏi Maria Mađalêna" (Luca 8,2). Tuy nhiên con số này còn có số thượng thừa của nó nữa. "Lameck sẽ được trả thù 77 lần" (Sáng Thế Ký 4,24). "Phêrô phải tha thứ 70 lần 7" (Matthêu 18,22)... Ngoài ra còn có sự nhắc lại một cử chỉ, hoặc từ ngữ ba lần để nhấn mạnh vào tầm mức quan trọng của nó như là tối thượng của tối thượng. "Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh!" (Isaia 6,3).

Trong trường hợp này đây thì chúng ta có ba lần nhắc lại nhưng hai lần nhân cho 10:

7x10=70 và 70x10 = 700

Kết luận: Ðức Thánh Trinh Nữ không hề ngừng khóc, bởi vì đã từng có và sẽ còn có nhiều con cái Mẹ mỗi ngày rơi vào cạm bẫy tội lỗi, và đang sa hỏa ngục hoặc đang trên đường đi đến chỗ bị trầm luân đời đời.

4. Julia nhận thông điệp

Từ ngày 18-07-1985, Julia bắt đầu nhận được các thông điệp của Ðức Mẹ và cả của Chúa nữa. Thông điệp gồm hai loại: một dành cho Julia để chị thăng tiến trên linh đạo, và một dành cho tất cả mọi người mà Julia có bổn phận phải quảng bá cho toàn thế giới. Ðức Trinh Nữ mặc khải cho Julia hiểu tuổi thơ ấu thiêng liêng, con đường bé mọn của Thánh Nữ Têrêxa thành Lisieux. Mẹ dạy cho Julia biết rằng những lời cầu nguyện, sinh hoạt, đau đớn, và việc đền tội dâng lên Chúa vì tình yêu và khiêm nhượng mà cùng hiệp ý với Mẹ thì rất có giá trị trong việc cứu vớt các linh hồn.

Cùng với Con Mẹ, Ðức Maria muốn cứu vớt các con cái Mẹ càng nhiều càng tốt. Mẹ muốn cho ta thấu hiểu lòng Mẹ buồn phiền qua nước mắt. Thông điệp của Mẹ thì chỉ một mình Julia nghe được mà thôi, nhưng nước mắt thì mọi người đều có thể trông thấy được. Thông điệp ban cho toàn thế giới nhấn mạnh trên hết đến sự cần thiết phải cầu nguyện và khẩn trương hoán cải, rất phù hợp với giáo huấn của Tin Mừng mà Ðức Mẹ đã nhắc nhở chúng ta qua nhiều lần hiện ra khắp nơi trên trái đất.

5. Sứ Ðiệp của Mẹ

Rất Thánh Ðức Mẹ đã tham gia vào lịch sử nhân loại với tư cách là Thân Mẫu Ðức Giêsu và Trợ Tá của Ðấng Cứu Thế. Trong địa vị là Evà mới, Mẹ đã liên hệ một cách sâu xa vào công cuộc cứu độ loài người bằng cách chia sẻ cuộc khổ nạn của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã xuống thế gian để tha tội cho nhân loại.

Từ ngày Ðức Chúa Giêsu Phục Sinh và Lên Trời, Giáo Hội đã trưởng thành và phát triển dưới sự dìu dắt của Ðức Chúa Thánh Thần và với sự trợ giúp của Rất Thánh Ðức Mẹ. Sự kiện này sẽ tiếp diễn cho đến tận thế.

Qua các thế kỷ, Ðức Mẹ đã xuất hiện tại nhiều nơi khác nhau và đã ban cho chúng ta những thông điệp của Ðức Chúa Giêsu - tỉ như tại Guadalupe, Lộ Ðức, Fatima, Banneux, Medjugorje, v.v... Trong những năm gần đây, Mẹ cũng đã nhỏ lệ tại vài địa điểm trên thế giới. Ðặc biệt là tại Naju, Nam Triều Tiên (Ðại Hàn), Mẹ đã khóc nước mắt thường và huyết lệ. Tại Naju, Mẹ đã khóc lần đầu tiên ngày 30 tháng 06 năm 1985 qua trung gian một pho tượng bằng thạch cao khoảng 55 cm. Pho tượng này là của anh Lubino Park, cựu giáo lý viên tặng Julia để cảm ơn chị đã cùng cầu nguyện với anh trong ba ngày liền, nhờ đó anh được chữa khỏi bịnh sưng cuống phổi một cách kỳ diệu.

Một số người đầu tiên chứng kiến hiện tượng Ðức Mẹ khóc đã có những phản ứng như sau:

Một người ngoại giáo: Tôi nên bắt đầu theo Giáo Hội Công Giáo thì tốt hơn. Tôi nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục sống một cuộc đời tội lỗi lâu hơn được nữa.

Một người Tin lành: Tôi đã chọn lầm. Tôi sẽ trở lại đạo Công Giáo.

Một người Công Giáo không hành đạo: Lạy Chúa tôi! Mẹ khóc vì tôi. Lạy Mẹ! Xin Mẹ đừng khóc nữa. Con sẽ đi nhà thờ trở lại và sẽ sống theo Thánh Ý Chúa.

Một tín hữu Công Giáo hành đạo: Xin Mẹ tha thứ cho con vì con chỉ là một người Công Giáo nửa vời. Xin Mẹ ban cho con một đức tin nhiệt thành và xin giúp con làm việc cho Rất Thánh Ðức Mẹ. Mẹ đang cho con diễm phúc ngửi thấy hương thơm hoa hồng. Con cám ơn Mẹ.

Tại sao Rất Thánh Ðức Mẹ lại khóc? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời khi đọc các thông điệp của Mẹ. Mẹ nói thông điệp quan trọng hơn nước mắt. Sau đây là tóm lược các thông điệp chính.

* Hãy nhiệt thành đọc kinh Mân Côi cầu cho hòa bình thế giới và cho kẻ có tội được ơn trở lại.
* Hãy cầu nguyện và làm việc đền tội cầu cho các thai nhi bị giết hại và cho cha mẹ các em (xấu số này).
* Hãy cầu nguyện không ngừng cho các vị linh mục.
* Hiện nay các gia đình đang chịu nhiều đau khổ. Hãy thương yêu nhau và cố gắng thánh hóa gia đình.
* Có quá nhiều người rước Mình Thánh Chúa một cách phạm thượng. Hãy dạy cho họ về tầm mức quan trọng Thánh Thể và Phép Giải Tội. Hãy thường xuyên viếng Mình Thánh Chúa và an ủi Mẹ.
* Hãy giữ những ngày Thứ Bảy đầu tháng để hiến dâng bản thân cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, và giữ những Giờ Thánh mỗi Thứ Năm để thánh hiến cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và đền bù phạt tạ vì tội lỗi thế gian.
* Hãy nắm tay Mẹ. Mẹ là sợi giây nối liền Trời với đất. Các con hãy lên Thuyền Cứu Ðộ của Ðức Maria mà giăng buồm đi thẳng về Trời.
* Các con hãy xây Vương Cung Thánh Ðường "Con Thuyền Cứu Ðộ của Ðức Maria" để mọi người có cơ hội được cứu rỗi.
* Những linh hồn nào chấp nhận lời Mẹ sẽ được ơn thay đổi và tái sanh nhờ các thông điệp của Mẹ.

6. Biểu hiện bí nhiệm: Xuất thần và dấu thánh

Cha Spies đã chứng kiến vài lần xuất thần của Julia trong khi chị cảm nghiệm cái đau của Chúa bị đóng đinh.
Chúng tôi trích chứng tá của ngài.

Ngày 19-10-1987, kỷ niệm lần thứ nhất Ðức Mẹ khóc huyết lệ, sau khi dự thánh lễ trước tượng Ðức Mẹ, Julia xuất thần độ 1 giờ 20 phút và lần đầu tiên cảm nghiệm nỗi đau đớn cuộc Khổ Nạn của Chúa. Dấu đanh xuất hiện và máu chảy ra ở bàn chân phải của chị.

Ngày 29-1-1988, Julia lại một lần nữa cảm nghiệm nỗi đau đớn của cuộc Khổ Nạn. Hôm đó, dấu đanh xuất hiện trên lòng hai bàn tay của chị. Ðau đớn khủng khiếp kéo dài trong hơn một tiếng đồng hồ.

Ngày 4-2-1988, sau Thánh lễ cử hành trước tượng Mẹ, Julia từ từ té ngửa ra và chị xuất thần. Lúc đó là 11 giờ 40 sáng. Hai mươi phút sau, bất thần chị hét lên một cách thảm thiết; trong giây lát, thân thể chị có hình giống như Ðức Chúa Giêsu trên Thánh giá. Ðức Mẹ hỏi Julia có muốn tham dự vào những nỗi đau khổ của Con Mẹ không. Chị chấp thuận. Cảnh tượng chị bị đau đớn không thể chịu đựng nổi, và tất cả mọi người hiện diện hôm đó không cầm được nước mắt.

7. Ðức Mẹ nói với Julia ngày 4 tháng 11 năm 1991

"Từ mảnh đất nhỏ bé này (Triều Tiên), một vùng đất đã trở nên phì nhiêu vì máu của biết bao nhiêu Thánh Tử Ðạo, ánh sáng sẽ chiếu ngời trên toàn thế giới qua trung gian các linh hồn bé mọn, đáng thương của Mẹ. Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ chắc chắn sẽ chiến thắng trong Chiến Thắng Vinh Quang của Ðức Giêsu."

Có lẽ Giáo Hội khó có thể đưa ra một phán quyết chung cuộc trong lúc này trước khi các biến cố kỳ diệu tại Naju chính thức chấm dứt. Tuy nhiên, ánh sáng chiếu dõi thế giới từ Naju, Ðại Hàn, đang ngày càng sáng chói hơn. Người ta cho biết là đã có rất nhiều ơn lành bịnh, cả vật chất lẫn tinh thần. Với sự trợ giúp của nhiều người, câu chuyện phép lạ tại Naju đang được phổ biến trên khắp thế giới.