Lời cầu bầu vạn năng của đức nữ trinh Maria

Một ngày tháng 10 năm 1985, Cha Stephen Schneir lái chiếc xe hiệu Thunderbird chạy trên đường phố Kansas, bang Missouri, Hoa Kỳ. Lúc ấy là 4 giờ chiều. Chạy sau xe khác khoảng vài phút, Cha quyết định vượt qua. Không ngờ cùng lúc có chiếc xe chạy ngược chiều vừa tới. Tai nạn khủng khiếp xảy ra là chuyện đương nhiên. Chiếc xe Cha Stephen chỉ còn đống sắt vụn. Bị gãy cổ, bể đầu, nát xương và bị bất tỉnh, Cha được đưa ngay tới nhà thương. Mạng sống Cha treo mỏng manh trên một sợi chỉ.

Thật ra với tai nạn như thế, đáng lý Cha chết ngay tại chỗ. Hoặc, nếu sống sót, Cha cũng bị tê liệt suốt đời. Xin nhường lời Cha Stephen Schneir kể lại.

Tôi nằm bệnh viện từ 18-10-1985 đến 3-12-1986. Đúng 13 tháng rưỡi. Tôi không nhớ gì về tháng ngày nơi nhà thương. Tôi lại càng không nhớ tí nào về tai nạn thập tử nhất sinh, làm như thể nó không hề xảy ra. Điều đáng nói là tôi lành bệnh trong thời gian kỷ lục. Các bác sĩ ký giấy cho tôi xuất viện. Tôi sung sướng trở về nhà xứ. Tôi ”lơ-đãng” mở cuốn Kinh Thánh và ”vô-tình” đôi mắt tôi đọc thấy ”Dụ Ngôn Cây Vả Không Ra Trái”, trong Tin Mừng theo thánh Luca, chương 13, câu 6 đến 9:

- Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: ”Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?” Nhưng người làm vườn đáp: ”Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”.

Đọc tới đây, trí khôn tôi bỗng loé lên trọn diễn tiến tai nạn, y như trong cuốn phim. Tôi nhớ lại từng chi tiết. Tôi đứng im bất động vì quá khiếp sợ. Tôi toát mồ hôi lạnh. Nhịp tim đập phải lên tới 200. Tôi bàng hoàng kinh hãi về những gì đã xảy xa. Tôi run lẩy bẩy. Tôi thấy trở lại rằng: ngay tức khắc, sau tai nạn, tôi được đưa ra trước tòa Đức Chúa KITÔ. Và Ngài xét xử tôi. Ngài xét xử tôi trong tư cách tôi là Linh Mục. Tôi đứng trước mặt Ngài và không có gì để bàn cãi hay có thể biện hộ cho tôi được. Tôi trần trụi. Đức Chúa KITÔ tuyên phán:

- Người này làm Linh Mục từ 12 năm nay cho chính nó, chứ không phải cho Ta. Nó đi nơi nào nó đáng!

Sau đó tôi nghe tiếng nói của Mẹ Ngài. Tôi không thể nói là tôi trông thấy Các Ngài, nhưng tiếng nói của Các Ngài vang rõ trong đầu tôi. Đức Mẹ nói:

- Con à, hãy cứu sống nó.

Đức Chúa KITÔ lắng nghe lời Đức Mẹ nói trước khi tuyên bố:

- Mẹ biết không, từ 12 năm nay, nó là Linh Mục Steve Schneir thay vì làm Linh Mục cho Con. Hãy để yên Con thi hành phép công thẳng của THIÊN CHÚA.

Nhưng Đức Mẹ MARIA nài nĩ:

- Con à, hãy ban cho nó vài ơn lành, rồi Chúng Ta xem có mang lại hoa trái và nó có hồi tâm trở về với Con không. Nếu không, xin cho Ý Con được thể hiện!

Một giây ngừng ngắn, xong Đức Chúa KITÔ trả lời:

- Mẹ à, nó thuộc về Mẹ.

Và tôi biết rõ Đức Mẹ MARIA đã cứu tôi khỏi rơi xuống hỏa ngục.

Các bác sĩ nói sự kiện tôi còn sống và sống trở lại bình thường quả là một phép lạ, bởi vì, óc tôi bị nát bấy, thân thể tôi bị nát bấy. Thế mà tôi lành bệnh. Có lẽ đây là một trong những ơn Đức Mẹ MARIA cầu bầu cùng Đức Chúa KITÔ. Bởi vì, về phương diện y khoa, không thể nào giải thích được.

Từ đó đến nay tôi mạnh khoẻ như thường. Tôi là bằng chứng sống động cho sự hiện hữu của hỏa ngục, bởi lẽ tôi đã ”ngửi mùi” nó như thế nào. Bây giờ tôi cũng biết rõ các Linh Mục dễ có nguy cơ bị phạt rơi xuống hỏa ngục hơn các tín hữu thường, bởi vì, các Linh Mục được tuyển chọn để mang Lời Chúa. Giờ đây sứ mạng của tôi là làm chứng và loan báo cho mọi người biết:

- Có đời sau và đời sau ấy tùy thuộc những gì chúng ta làm nơi đời này.

Ngày nay, nhiều người không còn tin có hỏa ngục, có ma quỉ nữa, kể cả một số Linh Mục, bởi vì các Linh Mục này lý luận rằng:

- THIÊN CHÚA là Tình Yêu, THIÊN CHÚA là An Bình.

Phần tôi, tôi khẳng định:

- Vâng, đúng thế. THIÊN CHÚA là Tình Yêu và là An Bình. Nhưng Ngài cũng là Phép Công Thẳng của THIÊN CHÚA. Hôm nay đây, tôi là sản phẩm Đức Công Bằng của Ngài và khi Mẹ Ngài cầu bầu, tôi trở thành sản phẩm Đức Từ Bi của Ngài. Tôi cũng là bằng chứng sống động về sức mạnh vô biên lời bầu cử của Đức Mẹ MARIA, Mẹ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi thâm tín sâu xa rằng:

- Đức Chúa GIÊSU KITÔ không thể từ chối bất cứ điều gì với Mẹ Ngài!!!

Những gì tôi vừa kể không phải là giấc mơ. Chúa ơi, không, không phải giấc mơ! Nó là thực tại trăm phần trăm. Tất cả điều xảy ra đã hoàn toàn hoán cải lòng tôi. Tôi hồi tâm thống hối với tư cách là Linh Mục. Tôi chỉ hối tiếc một điều: tôi đã làm hỏng chức vụ Linh Mục trong vòng 12 năm trời.

Tôi có cảm tưởng mình đi trở lại chặng đường Damas: THIÊN CHÚA bẻ gãy cổ tôi, chỉ để lôi kéo sự chú ý của tôi mà thôi! Nhờ tai nạn xảy ra, tôi thực sự học biết cách thức phải yêu mến và phục vụ Đức Chúa GIÊSU KITÔ như thế nào.

(Pierre Jovanovic, ”Enquête sur l'existence des Anges Gardiens”, Editions Filipacchi 1993, trang 103-107).

(Radio Vatican)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
VietCatholic News (24/03/2006)