Thánh địa La Vang: Niềm mơ ước của tôi

Uyên Lan

Khi được tin nơi an táng của Tài, đứa em trai mất ngày đãt nước loạn ly, đạn bom giăng mắc, em tôi đã cùng 3 người em vợ vướng bãi mìn, 3 đứa kia đã không toàn thây, nó bị nhiều mảnh ghim vào người, đưa về nhà thì trút hơi thở cuối, vợ nó chôn vội trong vườn, không được một ai ruột thịt đưa tiễn! Bây giờ nơi đó sắp bị giải tỏa, tôi hối hả trở về bốc mộ em! Ðứa em này đã ở bên tôi ngày cuối cùng Ðà Nẵng sụp đỗ, khi chia tay tôi về đơn vị, nó hẹn sẽ trở ra đưa gia đình tôi vào, theo tiểu đoàn về Sàigòn, Tài nhìn tôi với nụ cười tin tưởng, tôi cố cắn môi kềm chế nhưng vẫn bật khóc, nó ôm chặt tôi trấn an rồi bước ra trong cảnh hỗn loạn bên ngoài, hồn xác tôi cũng bấn loạn theo! Không ngờ đó là lần cuối cùng Tài ở bên tôi và nỗi buồn tạm biệt đã là niềm đau vĩnh biệt! Hình ảnh buổi chia tay với đôi mắt đẹp và nụ cười duyên dáng của em Tài vẫn in hằn trong tiềm thức tôi dù đã 24 năm trôi qua! Sau khi bốc mộ xong, đưa vào nhà thờ gởi chung với tro cốt của Bà Nội, Ba, Má và em Dũng. Tôi liền điện thoại thăm Cha T. người đang phụ trách những chuyến công tác cùng với một nhóm các Bác sĩ, Dược và Nha sĩ thiện nguyện, đến những làng mạc xa xôi hẻo lánh, phát thuốc, chữa bịnh và cứu giúp những người nghèo khổ, nhất là trẻ em... thế là tôi được sắp xếp để tháp tùng 3 chuyến đi Bù-Ðăng, Cát Tiên và miền Tây.

Tôi đến thăm Cha và gởi tiền để mua thuốc men và thực phẫm. Tới ngày hẹn thì mưa gió triền miên, đường lên Bù Ðăng đãt đỏ lầy lội, xe lớn không vào được nên Cha chỉ có thể gởi phẫm vật lên thôi. Buồn vì hụt một chuyến, hai chuyến kia phải chờ 2 tuần nữa nên tôi điện thoại cho Cha Ð. để đi những chuyến miền Trung và Bắc trước, đây là những việc làm riêng rẻ của mấy cha con nhân dịp tôi về, không thuộc hội nào cả bởi vì trước nay tôi vẫn gởi về hỗ trợ với tính cách cá nhân, nay có cơ hội, các Cha cũng muốn cho tôi được dịp tận tay và đích thân chia sớt, an ủi những người bất hạnh ấy. Dù trước khi đi tôi cũng biết chuyến đi sẽ gian nan và tốn kém nên có được càng nhiều tiền càng tốt nhưng tôi không làm sao mở miệng kêu gọi bạn bè, tôi có thử ngỏ ý với vài người nhưng chỉ nhận được “nửa nụ cười nghiêng” thấy bất nhẩn làm sao! cũng may có em tôi và mấy người em kết nghĩa ủng hộ được tổng cọng 600 đô, tôi chuyễn số tiền đó cho 2 trại cùi, tội nghiệp họ mặc cảm nên khi mời chụp chung hình để kỷ niệm, họ không dám đứng sát vào tôi dù tôi có yêu cầu.

Khi đến những xóm làng xa xôi hẻo lánh như thế mới thấy được sự nghèo khó của người dân miền quê, nhất là những nơi khô còi kiệt quệ, chỉ có nắng giải mưa dầu và đãt cằn sỏi đá, mò cua bắt ốc sống qua ngày bửa đói bửa lưng nói gì đến thuốc men khi đau ốm! Thế là mấy ngàn đem theo không đủ gì cả! Buồn ghê! Ðã đến được Huế, thấy tôi khao khát được viếng Ðức Mẹ La Vang nên các Cha tranh thủ cho tôi được toại nguyện.

Thánh Ðịa La Vang nằm trong huyện Hải Lăng, cách Tỉnh Quảng Trị 9 cây số, trên con đường vắng vẻ, ruộng lúa thấp hai bên, lác đác những mái nhà tranh vách đãt nghèo nàn chơ vơ nắng cháy, thỉnh thoảng có vài mục đồng chân trần đi sau mấy con bò ốm tong, mấy con trâu đen chậm chạp, hoặc vài người vội vã bước, trên vai quằng gánh gì đó ở 2 đầu. Tôi nghe nỗi xót xa ngập lòng thương cho thân phận người dân quê trên đãt nước nghèo nàn. Nhưng cũng cùng lúc mong mau đến vùng Thánh địa ước mơ.

Tôi từ bên này đại dương mù tăm khuất nẻo, làm sao mà vượt được bao gian nguy để đến miền hẻo lánh kia! Thế mà tôi đã đứng trước Linh đài Mẹ La Vang thật đó. Ôi! Trong lòng nghe xao xuyến lạ thường, tôi như không còn là tôi của nặng trĩu phàm trần nữa, nhìn lên Mẹ hồn tôi như bay bỗng trên đĩnh các cây ”Lá vàng” hình dạng giống như tai nấm nơi Linh đài, thoát tục... mãi say mê với mộng ước được tròn, bỗng lời đáp ca vang lên, đưa tôi trở về thực tại, bên trái Linh đài, Linh mục Phan Kế Toại đang cử hành Thánh lễ cho đoàn hành hương đến trước tôi, thế là tôi sung sướng cùng hợp đoàn dâng Thánh lễ, một thánh lễ đặc biệt trong đời, bên Mẹ, có Mẹ và tôi linh cảm tôi thật sự được ở trong mẹ. Rồi hoàng hôn phủ dần trên bìa rừng in dấu thánh đó, tôi theo các Cha về nhà trọ, bên canh nhà Cha xứ, Cha Toại 2 năm trước bị chứng tai biến mạch máu não do bịnh cao áp huyết gây ra, bị tê liệt, tinh thần có lúc tưởng đã suy sụp nhưng với đức tin và lòng cậy mến, cha cầu nguyện ngày đêm và được Mẹ La Vang cứu chữa đã bình phục hiện tiếp tục phụng sự nơi Thánh địa, Cha cử hành Thánh Lễ mỗi khi có đoàn hành hương đến viếng Mẹ La Vang, có ngày 5, 6 đoàn, cha vẫn đủ sức khỏe và ân cần tiếp đón, mặc dầu với một thân hình gầy ốm nhưng dưới bóng Mẹ nơi Thánh địa đầy vẻ nhiệm mầu, tôi thấy Cha như toát ra nét hiền lành thánh thiện một cách đặc biệt.

Có những cụ đã còng lưng mờ mắt vẫn lặng lội đường xa tìm đến Mẹ, nhìn gương mặt các cụ tràn đầy niềm hân hoan thương kính khi nhìn lên Mẹ, tôi xúc động ngập lòng. Khu nhà trọ thật đởn sơ, mỗi phòng kê hai dãy giường cây trải chiếu với đầy đủ mùng mền, tôi chui vào, lấy mấy tấm hình được ghi chú phía sau chụp một bịnh nhân bị quỉ ám suốt 3 năm ra xem: Chị Maria Nguyễn Thị Nhung sinh ngày 13-5-1965 thuộc giáo xứ Bình Lâm, giáo Phận Xuân Lộc, được Mẹ đuổi trừ Quỉ dữ ra khỏi chị vào lúc 16giờ 10 phút ngày 5-1-1999 tại đền Thánh La Vang trước sự chứng kiến của khoảng 60 người lương và giáo.

Vừa đến Thánh Ðịa bệnh nhân sợ hãi khóc la không chịu vào, thân nhân ghì chặc dẫn vào Linh Ðài.
Trước Linh Ðài, bệnh nhân quì mọp xuống rên rỉ “Mẹ đánh tôi, phạt tôi” và quì suốt 2 giờ.  Thân nhân giục bảo “hãy nhìn lên Mẹ” nhưng bệnh nhân sợ hải không dám nhìn. Miệng luôn luôn lẩm bẩm “tôi là Ngọc Anh, quỷ satan 12 sừng”. Sau 2 giờ khấn xin, thân nhân đở chị ngồi xuống thì hai chân bị duổi ra, hai bàn chân bị dính chặt vào cấp của bệ thờ, nhiều người gở ra mà không được. Thân nhân vội lấy nước giếng trước Linh Ðài xin khấn và cho bệnh nhân uống, vừa đổ nước vào miệng, chị giật bắn người ngã ra bất tỉnh.

Nỗi kinh sợ bàng hoàng xâm chiếm những người lương và giáo đang chứng kiến. Một lát sau bệnh nhân tỉnh lại và hỏi: ”Tôi đang ở đâu đây?” Thân nhân đáp ”Tại Linh Ðài Mẹ La Vang, Mẹ đã cứu chửa con”. Bệnh nhân chổi dậy, xúc động quì gối cầu nguyện cảm tạ ơn Mẹ. Thân nhân và mọi người chứng kiến hân hoan dâng lời cảm tạ ơn lành Mẹ đã ban cho người con bị tà thần ám hại khốn khổ suốt 3 năm trường. Sau khi quỷ satan xuất khỏi, chi Nhung tươi tỉnh trở lại bình thường, thân nhân phấn khởi vui mừng. Ðược chửa lành, chị Nhung đã ở lại Thánh Ðịa 3 ngày để tạ ơn Mẹ. Trước khi trở bề quê quán tại Bình Lâm-Xuân Lộc-Ðồng Nai, chị đã được cha quản xứ Phan Kế Toại cùng mọi người chung lời tạ ơn, cầu nguyện và chụp hình ghi niệm...

Hình ảnh trong đó như sống động trước mắt tôi, nhìn bên ngoài trời đã tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo càng làm cho vùng Thánh địa thêm phần huyền bí, và uy linh Mẹ thêm ngời sáng trong tim tôi. Nhưng thú thật khí hậu nóng bức khủng khiếp, tôi không quen nằm mùng nên ngồi bên trong mà cảm thấy ngột ngạt quá chừng, khổ nỗi bên ngoài bầy muỗi rừng to tướng cứ o o, dzi dzì khiếp vía, đâu dám chun ra, tôi buộc miệng than thở “vừa nóng vừa muỗi, kiểu này chắc thức nguyên đêm quá!” cả phòng phụ hoạ theo! Nhưng khoảng nửa đêm có thêm một toán hành hương đến từ pleiku, họ vừa chia giường xong, trời bỗng đổ cơn mưa thật lớn, anh tài xế của chúng tôi vui vẻ nói, giọng Huế đặc sệt ”sướng chưa nợ, mưa to rứa không còn muỗi nửa mô, chừ thì mát mẻ, được ngủ ngon rồi hỉ”. Tôi chợt hối hận đã buông lời than thở lúc nãy, thấy mình tệ quá! Mẹ đã thương an bày đến được Thánh điạ ước mơ rồi mà chỉ bị nóng bức một đêm và muỗi mòng ngoài mùng thôi cũng không chịu khó được. Thầm nghĩ lúc Mẹ ban cho chúng tôi cơn mưa mát mẻ đó chắc Mẹ không khỏi lắc đầu chê tôi “không biết hãm mình gì cả”. Tôi thẹn thùng xin lỗi Mẹ, tôn vinh Mẹ và nằm xuống ngoan ngoãn nhắm mắt, không mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ thật bình an của một kẻ no đầy hạnh phúc được hưởng Thánh nhan Mẹ nơi Linh địa La Vang, trong ước mơ và đã thỏa lòng mơ ước...