Mẹ Nguồn Cậy Trông

Maria Goretti T.H.

Tôi xin viết những dòng chữ này để chia sẻ cùng với mọi người trong mục HỒNG ÂN, để muôn ngàn đời con cảm tạ Mẹ. Mẹ đã cứu giúp con, lúc con lo lắng và chan hòa nước mắt.

Ðể mở đầu, tôi xin được phép viết một đoạn kinh trong kinh hãy nhớ, đó là câu: "Lạy Thánh Nữ Ðồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ xin hãy nhớ xưa nay, chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời." Ðó là câu kinh mà chúng ta vẫn đọc hằng ngày, mỗi khi chúng ta cầu khẩn đến Mẹ.

Khoảng giữa năm 1987, tôi có mang thai cháu bé, nhưng kỳ này, tôi cảm thấy có một điều gì đó làm tôi rất lo. Ðó là khi tôi mang thai được khoảng 5 tháng, thì bất kỳ một bước đi nào hơi mạnh của tôi cũng có thể ra máu được cho nên tôi phải nằm luôn luôn, và trong thời gian tôi phải nằm ở nhà, tôi luôn nhìn lên bức hình Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp do của Hội khấn họ để ở nhà tôi. Bức hình khá lớn treo ngay ở phòng khách nhà tôi. Tôi đọc kinh khấn tuần chín ngày cho Mẹ và tôi dâng cho Mẹ tất cả những lo lắng và nước mắt của tôi. Trước khi sanh cháu bé, tôi phải vào cấp cứu 3 lần. Ðến lần này, tôi mang thai được 7 tháng 1 tuần. Ngày tôi đi check up thì hôm đó tôi đã ra máu khá nặng và bác sĩ phải giữ tôi lại nhà thương. Trong nhà thương tôi hay đọc kinh cầu TRÁI TIM CHÚA GIÊSU và tôi thích nhất là câu "TRÁI TIM ÐỨC CHÚA GIÊSU hay cứu chữa kẻ trông cậy." Tôi lần hạt và đọc kinh thánh cả Giuse; rồi tôi tin tưởng và phó thác cho Mẹ.

Tôi nằm được 3 ngày thì sáng thứ Bảy, lúc 4:30 sáng tôi bắt đầu ra máu. Y tá cho tôi xuống phòng cấp cứu. Tôi nằm ở đó đến 1:00 trưa thì họ đưa tôi về lại phòng. Tôi cố gắng ăn mấy muỗng soup thì lúc 1:30 pm, máu bắt đầu ra nhiều, và họ vội cho tôi xuống phòng cấp cứu lại nữa, và lúc đó trở đi máu của tôi không thể nào cầm được, mặc dù bác sĩ đã chuyền thuốc cầm máu cho tôi, nhưng không được. Họ lại thay loại thuốc khác, nhưng cũng vô ích. Mãi đến 7:30 tối thì thuốc đã làm cho tôi quá mệt mõi và tôi bắt đầu ói mữa. Trong lúc tôi ói thì máu ra chan chảy và các bác sĩ vội cho tôi vào phòng mổ ngay. Họ bắt đầu chụp thuốc mê; trong lúc họ chụp thuốc mê thì tôi vẫn còn tỉnh và đọc kinh Kính Mừng cho đến khi tôi không còn biết gì nữa.

Sau này tôi được bác sĩ cho biết cháu bé ra lấy ra lúc 8:10 pm vì cháu mất nhiều máu nên xám người và hầu như không thở được. Bác sĩ phải tiếp máu cho cháu. Còn về phần tôi thì bác sĩ cho người nhà tôi biết, trong 3 tiếng đồng hồ thì sẽ xong tất cả, nhưng họ tiếp máu 3 lần trong đêm mà tôi chẳng cầm máu được và họ lắc đầu. Một ông bác sĩ đã ra nói với người nhà tôi rằng "Dạ con" của tôi không co bóp và bây giờ một là cắt đi thì hy vọng cứu được; còn để thì sẽ chết. Chồng tôi đã ký và đồng ý cho cắt. Ðến khi họ cắt thì lại khám phá ra hồi tôi sanh ở VN, một bác sĩ nào đó đã may liền "bladder & womb" (bọng đái và tử cung) dính vào nhau. Họ lại phải đợi một bác sĩ chuyên môn đến để tách rời trong lúc chờ đợi thì máu của tôi vẫn không cầm được. Lúc đó họ đo máu của tôi thấy xuống đã quá thấp và hầu như tôi không thể thở được nữa. Họ phải tiếp hơi vào phổi cho tôi và họ ra nói với người nhà tôi rằng: họ đã làm hết sức,và bây giờ chỉ còn cầu nguyện và hy vọng mà thôi. Trong 48 tiếng đồng hồ, nếu tôi qua được thì sẽ sống, và cháu bé cũng vậy.

Khoảng 4 giờ sáng Chúa Nhật, anh chị tôi gọi điện thoại lên bà cụ trưởng hội Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp để xin khấn. Ðồng thời anh tôi cũng lên nhà xứ để mời cha đến nhà thương, để xức dầu cho tôi và rửa tội gấp cho cháu bé vì cháu sanh sớm nên có trục trặc về thở, và cháu rất yếu. Trong lúc cha đến thì tôi chẳng biết gì, nhưng khi cha xức dầu lên đầu tôi, thì tôi lại tỉnh hẳn trong trí và tôi lại còn nghe rất rõ những lời cha nói rằng: "Xin Chúa thương ban cho chị bình yên và mau khỏe mạnh, để về với con cái." Tôi nghe được câu đó xong rồi, tôi lại bị mê man trở lại cho tới khoảng 7 giờ sáng Chúa Nhật thì tôi từ từ tỉnh lại. Tôi đã được cha xức dầu và được cha cầu nguyện cho mẹ con tôi. Tôi đã được hội khấn cầu nguyện, và tôi phó thác mọi sự cho Mẹ. Mẹ đã thương nhậm lời, và đã cứu hai mẹ con tôi. Mẹ đã cho cháu ra đời đúng vào ngày thứ Bảy đầu tháng, là ngày lễ kính Mẹ.

Bây giờ thì hai mẹ con tôi rất khỏe mạnh. Cháu năm nay 16 tuổi và rất ngoan. Cháu rất có lòng kính mến Mẹ Maria. Còn tôi, để đền đáp ơn Mẹ, tôi xin Mẹ giúp tôi được đến với CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ mỗi ngày và nhất là 2 ngày lễ thứ Sáu và thứ Bảy trong tuần. Mẹ đã luôn nâng đỡ tôi trong cuộc sống thường nhật, không những về tinh thần mà cả về mặt vật chất nữa. Trong 10 năm nay, Mẹ đã dẫn tôi đến với Chúa Giêsu, và tôi đã được biết yêu Chúa. Tôi đã được cảm nhận tình yêu rất ngọt ngào của Chúa và một niềm hạnh phúc vô biên mà tôi cũng không thể nào diễn tả được. Chúa đã ban cho tất cả những ai yêu mến Mẹ của Ngài.

Ðó là điều tôi cũng muốn chia sẽ với tất cả mọi người, là tất cả chúng ta ai ai cũng có Mẹ trong đời, một người Mẹ vô cùng dịu dàng luôn cúi xuống nhìn đoàn con của Mẹ để ủi an, cứu giúp đỡ nâng và Mẹ luôn là đường để dẫn dắt chúng ta đến với Chúa.

"Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy."

Mẹ ơi, con xin Mẹ luôn ở bên con, mà dạy con biết trung thành với Chúa Giêsu, con chí ái của Mẹ, Ðấng đã chịu đau khổ, tủi nhục, và chịu đóng đinh vì con. Xin cho con được biết cảm nhận tình thương vô bờ của Chúa, trung thành và phó thác mọi sự trong đời con cho Chúa, giống như Mẹ vậy.

Lạy Chúa, xin để cho con sống từng giây phút mỗi ngày.
Xin để những chọn lựa của con được Thánh Ý Chúa định đoạt,
Xin để lối bước con đi được Ánh Sáng Chúa soi chiếu,
Xin để đức tin của con được Chân Lý Chúa đặt nền
Xin để Tâm Hồn con hướng về Vĩnh Cửu. Amen

(B. J. Hoff)

(Trích "Hồng Ân Thiên Chúa" Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)