Cuộc khỏi bệnh Parkinson một cách lạ lùng của nữ tu Marie
Simon Pierre Normand, người Pháp.
Ngày 14-1-2011 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho phép công bố sắc
lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II. Đó là cuộc khỏi bệnh Parkinson một cách lạ
lùng của nữ tu Marie Simon Pierre Normand, người Pháp.
Chị Marie Pierre chào đời năm 1961 trong một gia đình Công Giáo đạo
đức tại Rumilly-en-Cambrésis ở miền Bắc nước Pháp. Chị là chị
cả của gia đình có 5 người con. Năm 21 tuổi, Chị gia nhập Dòng
"Petites Soeurs des maternités catholiques - Tiểu Muội bảo sanh
công giáo" và có tên dòng là Marie-Simon-Pierre. Sau đây là chứng
từ Chị kể lại việc khỏi bệnh lạ lùng nhờ lời chuyển cầu
của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005).
Tôi mắc chứng Parkinson, được chẩn bệnh và xác nhận vào tháng
6 năm 2001. Tôi bị liệt phần bên trái cơ thể, điều này khiến
tôi bị tàn tật rất nhiều, xét vì tôi thuận tay trái. Chứng bệnh
phát triển từ từ lúc ban đầu nhưng sau 3 năm, các triệu chứng
tăng dần khiến thân thể tôi run-rẩy, cứng-đơ, đau-đớn và bị
mất ngủ. Bắt đầu từ ngày 2-4-2005 chứng bệnh tàn phá đánh bại
tôi tuần qua tuần. Tôi thấy rõ mình bị giảm sút từng ngày.
Tôi không còn có thể viết được nữa - vì tôi chỉ viết bằng
tay trái - và nếu tôi cố gắng thì chữ viết cũng không đọc
được. Lái xe thì gần như là chuyện không thể làm, hoặc tôi chỉ
lái trên đoạn đường thật ngắn, vì chân trái thường bị
"tắt-nghẽn" và trở thành cứng-đơ gây khó khăn cho việc
lái xe. Tôi phải mất rất nhiều giờ để làm xong một công việc.
Điều này gây cản trở và tạo khó khăn, bởi vì tôi phục vụ
trong lãnh vực nhà thương. Tôi thật mệt mỏi và kiệt sức.
Sau khi biết rõ mình mắc chứng Parkinson, tôi phải khó nhọc lắm
mới có thể nhìn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua truyền hình. Tuy
nhiên tôi rất gần gũi ngài qua lời cầu nguyện. Tôi biết rằng
Đức Thánh Cha có thể hiểu những gì tôi đang trải qua. Cùng
lúc, tôi thật ngưỡng mộ sức mạnh và lòng can đảm của ngài,
nó thúc đẩy tôi chiến đấu và yêu mến sự đau khổ, bởi vì,
không có tình yêu thì tất cả đều vô nghĩa. Tôi có thể nói rằng
đây là cuộc chiến hàng ngày nhưng niềm ao ước duy nhất của tôi
là sống trong Đức Tin và chấp nhận thánh ý Chúa với trọn tình
con thảo.
Lễ Phục Sinh năm 2005 tôi ước ao nhìn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II qua truyền hình, bởi vì, tận thâm tâm tôi biết đây là lần
cuối cùng tôi có thể trông thấy ngài. Suốt buổi sáng, tôi chuẩn
bị cho biến cố này, dầu biết rằng rồi sẽ rất khó đối với
tôi, bởi lẽ hình ảnh ngài tiên báo điều tôi sẽ sống trong
vài năm nữa! Đối với tôi thật là khó, xét vì tôi tương đối
còn trẻ. Nhưng rồi một bất ngờ xảy ra trong công việc nơi bệnh
viện khiến tôi không thể nhìn Đức Thánh Cha qua truyền hình.
Tối thứ bảy 2-4-2005, toàn thể cộng đoàn Chị Em chúng tôi quy tụ
lại để sống trực tiếp với Roma buổi canh thức cầu nguyện
cho Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, nhờ Đài Truyền
Hình Pháp KTO của Tổng Giáo Phận Paris. Cùng với Chị Em, tôi tiếp
nhận trực tiếp tin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần vào
lúc 21 giờ 37 phút. Riêng đối với tôi, tất cả đảo lộn hết,
tất cả sụp đổ hết. Tôi vừa mất một người bạn, một người
hiểu tôi và trao cho tôi sức mạnh để tiến bước. Những ngày
sau đó tôi cảm thấy một khoảng trống nhưng cùng lúc tôi có
xác tín Đức Thánh Cha luôn luôn hiện diện.
Ngày 13-5-2005 lễ Đức Mẹ Fatima, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chính
thức ban phép chuẩn cho mở án phong chân phước cho Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II. Ngay hôm sau - 14-5-2005 - tất cả Chị Em thuộc mọi
Cộng Đoàn tại Pháp và tại Phi Châu cùng hiệp ý xin Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô II cầu bầu cho tôi được ơn khỏi bệnh. (Các Chị
Em đã liên lỉ cầu nguyện cho đến khi nhận tin vui tôi được lành
bệnh).
Lúc ấy tôi đang nghỉ hè. Ngày 26-5-2005, những ngày nghỉ chấm dứt,
tôi trở lại Cộng Đoàn với một thân xác hoàn toàn bệ-rạc vì
cơn bệnh tàn phá. Thế nhưng, kể từ ngày 14-5-2005 một câu Phúc
Âm của thánh Gioan cứ bám sát tôi: "Nếu con tin, con sẽ trông
thấy Vinh Quang THIÊN CHÚA" (Gioan 11,40).
Ngày 2-6-2005, tôi hoàn toàn kiệt quệ, phải chiến đấu lắm mới
có thể đi lại và đứng vững. Chiều ngày 2-6 tôi quyết định
đến gặp Chị Marie-Thomas, Bề Trên nhà bảo sanh Étoile de Puyricard
ở Bouches-du-Rhône để xin chấm dứt mọi hoạt động nghề nghiệp.
Chị Bề Trên bảo tôi cố gắng tiếp tục công việc cho đến sau
khi đi hành hương Lộ-Đức về. Chuyến hành hương dự trù vào
tháng 8. Rồi Chị nhẹ nhàng nói thêm:
- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II vẫn chưa tỏ d?u hiệu mà!
Suốt buổi trao đổi với Chị Bề Trên, Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II luôn hiện diện khiến cho cuộc trao đổi diễn ra trong an
bình và thanh thản. Rồi Chị đưa cho tôi tờ giấy với cây bút
và bảo tôi viết chữ "Gioan Phaolô II". Lúc ấy là 17 giờ.
Tôi vâng lời viết "Gioan Phaolô II" như lời khẩn cầu cùng
Đức Thánh Cha. Nhưng chữ tôi viết không đọc được. Cả hai chúng
tôi cùng giữ thinh lặng thật lâu và cùng cầu xin Đức Thánh Cha
Gioan Phaolô II.
Buổi chiều hôm ấy kết thúc như thường lệ.
Tối 2-6-2005, sau Kinh Tối vào lúc 21 giờ, tôi còn trở lại bàn
làm việc rồi đi về phòng. Lúc ấy là khoảng giữa 21 giờ 30 và
21 giờ 45. Tôi bỗng cảm thấy muốn cầm bút để viết, y như thể
có ai đó nói với tôi rằng:
- Con lấy bút và viết đi!
Và trước sự ngạc nhiên lớn lao của chính tôi, chữ tôi viết
rõ ràng đọc được. Tôi không hiểu cho lắm và lên giường ngủ.
Lúc ấy là đúng thời gian 2 tháng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ
biệt chúng ta để về Nhà Cha trên Trời.
Sáng sớm hôm sau lúc 4 giờ 30 phút, tôi thức giấc và ngạc nhiên
thấy mình ngủ thật ngon. Nhanh như chớp, tôi bước ra khỏi giường
và không cảm thấy đau đớn gì cả. Thân thể tôi không còn cứng-đơ
và trong nội tâm, tôi cảm thấy mình đã đổi khác. Rồi, một tiếng
gọi bên trong, một sức mạnh thúc giục tôi hãy đến cầu nguyện
trước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi xuống ngay nhà nguyện
nhỏ. Tôi quỳ gối cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa. Một niềm
an bình bao la phủ trọn người tôi, một cảm giác khoẻ khoắn lạ
thường lan trong cơ thể. Một cái gì đó thật lớn lao cao cả, một
mầu nhiệm thật khó diễn tả bằng ngôn ngữ bình thường.
Tiếp đó, vẫn quỳ yên trước Mình Thánh Chúa, tôi lần hạt Mân
Côi suy gẫm Năm Sự Sáng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Rồi
vào lúc 6 giờ sáng, tôi ra khỏi nhà nguyện nhỏ để lên Nhà Nguyện
Lớn cùng với Chị Em trong Cộng Đoàm nguyện gẫm trước khi tham
dự Thánh Lễ. Tôi bước đi trong khoảng cách chỉ có 50 thước. Vào
chính lúc đó tôi nhận ra cánh tay trái đong-đưa theo nhịp bước,
trái với thói quen nó thường buông-thõng bất động! Tôi cũng nhận
ra cơ thể tôi mềm-dẽo, cái mềm-dẽo mà tôi không còn cảm nhận
từ rất lâu nay. Suốt Thánh Lễ, một niềm vui bao la và một niềm
an bình sâu xa chiếm trọn người tôi. Hôm ấy là ngày thứ sáu
3-6-2005 lễ trọng mừng kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Thánh
Lễ chấm dứt và khi bước ra khỏi Nhà Nguyện, tôi thâm tín mình
đã khỏi bệnh! Cánh tay trái không còn run lẩy-bẩy nữa! Tôi lại
lấy giấy bút ra viết và trưa hôm ấy, tôi ngưng ngay việc dùng mọi
thứ thuốc.
Ngày 7-6-2005 tôi đến gặp bác sĩ thần kinh vẫn theo sát tôi từ
4 năm qua. Ông ngạc nhiên ghi nhận mọi dấu chứng của cơn bệnh
đã biến mất, trong khi tôi ngưng mọi phương thức chữa trị từ
5 ngày qua. Ngay hôm sau, Bề Trên Tổng Quyền của tôi loan báo tin
vui và xin tất cả các Cộng Đoàn dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA.
Thế là toàn thể Chị Em trong Hội Dòng làm tuần cửu nhật tri
ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Từ đó đến nay tôi ngưng hoàn toàn mọi chữa trị. Tôi trở lại
với hoạt động bình thường. Tôi viết lách không gặp khó khăn.
Tôi cũng lái xe trở lại và lái đi đường trường. Tôi có thể
quả quyết rằng đây giống như một cuộc sinh ra lần thứ hai, một
cuộc sống mới, bởi vì, không còn gì giống như trước nữa.
Ngày hôm nay tôi có thể nói rằng một người bạn đã ra đi khỏi
trái đất nhưng giờ đây lại rất gần gũi với lòng tôi. Ngài
làm lớn mạnh nơi tôi niềm ao ước quỳ chầu thờ lạy Mình
Thánh Chúa và tình yêu đối với bí tích Thánh Thể chiếm chỗ đứng
ưu tiên trong cuộc sống hàng ngày của tôi.
VietCatholic News
|