Ngày 13 tháng 2

Bl. Eustochia of Padua
(1444-1469)

Blessed Eustochia of Padua Lucrezia Bellini sinh năm 1444 tại tu viện San Prosdocimo, Padua, nước Ý là một đứa con bạc phước của một nữ tu lỡ lầm và đã chào đời trong chính tu viện mà sau này cũng là nơi lìa đời. Cộng đoàn tu trì tháo thứ này vì quá vô kỷ luật nên đã bị Đức Giám Mục giải tán và sau đó cải tổ thành một cộng đoàn có kỷ luật hơn.

Vì còn nhỏ, bé Lucrezia được trả về cho người cha chăm sóc, nhưng bốn năm sau đó, ông lại đưa bé về sống với người vợ cùng với các đứa con chính thức của mình. Ở đây, bé Lucrezia bị ruồng rẫy và đày đọa tàn nhẫn. Khi bắt đầu lộ ra những dấu hiệu bị quỷ ám, Lucrezia liền bị gửi trả về cho người mẹ ruột trong tu viện.

Nhưng rồi cộng đoàn ấy bị giải tán, Lucrezia ở lại và tìm cách xin gia nhập cộng đoàn mới. Do các hoàn cảnh chung quanh sự kiện ra đời của Lucrezia, nên lúc đầu các nữ tu đã khước từ nhưng với phép chuẩn của Đức Giám Mục James Zeno, rốt cuộc họ đành miễn cưỡng nhận Lucrezia vào dòng như một tập sinh ngày 15 tháng 1 năm 1461 lấy tên là Eustochia. Tuy nhiên việc tuyên khấn của Eustochia bị hoãn đi hoãn lại nhiều năm. Trong thời gian sống trong dòng, nhiều lần chị Eustochia lộ ra những dấu hiệu của triệu chứng bị quỷ ám như trước kia. Bình thường thì hiền lành và dễ nghe, giờ đây chị Eustochia bỗng hoàn toàn thay đổi, tính khí trở nên thô lỗ và hung hãn. Khi mẹ bề trên tu viện bị một chứng đau lạ kỳ, chị Eustochia bị nghi ngờ là thủ phạm đầu độc mẹ bề trên và có nguy cơ bị dân chúng trong thành xử án hỏa thiêunhư một phù thủy. Một linh mục khôn ngoan đã can thiệp cứu giúp và dưới sự hướng dẫn của ngài, chị Eustochia trở lại với nếp sống bình thường, được cho tuyên khấn ngày 25 tháng 3 năm 1465 và sau cùng được cả cộng đoàn yêu mến trân trọng.

Chị Eustochia còn phải trải qua những ngày cuối đời tràn ngập trong đau khổ ghê rợn phần xác và qua đời vào ngày 13 tháng 2 năm 1469 khi mới 25 tuổi đời. Khi thi hài chị sắp được mai táng, chị em trong dòng thấy trên ngực thi hài có Thánh Danh Chúa Giêsu được in một cách lạ lùng. Sau khi nữ tu Eustochia qua đời, nhiều phép lạ và nhiều cuộc hiện ra được ghi nhận. Người ta nhận được mùi thơm nhân đức trên mộ phần của chị trong nguyện đường tu viện.

Ngày 16 tháng 11 năm 1472, tức ba năm chín tháng sau ngày nữ tu Eustochia qua đời, Đức Giám Mục ra lệnh cải táng để chôn cất thi hài tại một nơi khác cho xứng đáng. Mặc dù trước kia được chôn không có quan tài, nhưng thi hài chị Eustochia vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi được mặc lại trang phục, thi hài được đặt trở lại một quan tài gỗ và được chôn cất trong sảnh đường chính của tu viện và đến ngày 14 tháng 11 năm 1475 lại được chuyển đến gần bàn thờ chính trong vương cung thánh đường.

Trong thời gian này, một mạch nước mát vọt lên tại nơi nữ tu Eustochia đã được mai táng lần đầu tiên. Những người uống nước này đã được chữa lành hoặc giảm bớt được nhiều chứng đau đớn tật bệnh khiến cho ngày càng có nhiều người đã hành hương kính viếng địa điểm này hơn. Nước ở mạch này có một phẩm tính lạ lùng là không bao giờ làm tràn bể được xây chung quanh. (Tính chất luôn đầy sẵn và lạ lùng này được sánh với mạch nước gần thành Roma mà thánh Phêrô đã làm vọt lên trong thời kỳ ngài bị giam cầm để lấy nước rửa tội cho những người lính canh ngục mà sau này tất cả đều được phúc tử đạo). Một tài liệu ghi lại các phép lạ xảy ra tại mạch nước này được tiến sĩ Giammatteo Giberti thuộc dòng thánh Augustin lưu giữ và sau đó xuất bản vào năm 1672.

Thi hài của chị Eustochia vào năm 1633 vẫn còn trong tình trạng tốt lành nhưng hiện nay chỉ còn một bộ xương. Hài cốt đấng thánh được mặc tu phục dòng Biển Đức và đặt trong một hòm kiếng trong nhà thờ thánh Phêrô tại Padua trước kia của dòng Biển Đức. 

Đức Giáo Hoàng Clement XIII đã xác nhận việc mừng kính Chân Phước Eustochia ở Padua năm 1760.

(Nhóm Tinh Thần trích "The Incorruptibles" của Joan Carroll Cruz / Matthias Ngọc Đính, CMC chuyển ngữ và nhuận chính lại theo Patron Saint & Santi-Beati-Testimoni)