Dân
chúng xếp hàng dài để kính viếng
thi hài
của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII
Dân chúng xếp hàng dài từ cuối Quảng trường Thánh
Phêrô để lần lượt tiến vào kính viếng và cầu nguyện trước thi hài
Ðức Gioan XXIII sau 38 năm qua đời.
Ngày mồng 3 tháng 6 năm 1963, cách đây đúng 38
năm, ÐTC Gioan XIII, vị Giáo Hoàng của Công đồng chung Vatican II, và
được người dân gọi bằng tên
thân mật: "Papa Buono" (người Cha tốt lành), đã tắt thở trong sự
mến tiếc và khóc thương. Trong 38 năm vừa qua, họ không ngớt tôn kính
và cầu xin. Nhiều người đã được phép lạ do lời bầu của "Papa
Buono".
Cũng chính ngày mồng 3 tháng 6 năm 2001, sau 38
năm, Ngài trở lại với dân
chúng tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, không phải trong sự mến
tiếc khóc thương như trước đây, nhưng
trong hân hoan chào mừng "Papa Buono" trong tư cách là một Vị Thánh bầu
cử cho họ trước mặt Chúa. Ngay từ trước khi được phong Chân phước,
dân chúng đã coi Ngài là "vị thánh"; họ đã tôn kính và cầu xin Ngài, ngay sau khi qua đời. Trong những khóa họp Công
đồng Vatican II, sau khi Ðức Gioan XXIII qua đời, đa số các Nghị phụ đã
xin phong Chân phước nhanh chóng hết sức cho Ngài, bằng cách giơ
tay biểu quyết. Nhưng Ðức
Phaolô VI, người kế vị, dù là bạn thân và rất mến phục Ðức Gioan
XXIII, đã quyết định: Tiến trình phong Thánh cho ngài phải theo thể thức
và luật lệ đã ấn định. Trong hơn 30 năm, sau nhiều thủ tục, Ðức Gioan
XXIII đã được tôn phong lên bậc Chân phước ngày 3.9.2000, trong Năm
Ðại Toàn xá.
Nhân dịp kỷ niệm 38 năm qua đời, trùng hợp với
ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, Ðức Gioan Phaolô II đã muốn cho
Vị Tiền nhiệm của ngài, nay đã được cất nhắc lên danh dự bàn
thờ, trở lại trong vinh quang
và được đặt trong Ðền thờ thánh Phêrô, cho dân chúng kính viếng và
cầu nguyện. Chính ÐTC muốn rằng
thi hài của Chân phước Giáo Hoàng Gioan 23, được rước ra Quảng
trường và đặt bên cạnh bàn thờ, nơi ngài cử hành thánh lễ Hiện
xuống với các Ðức Hồng Y hiện diện tại Roma, với sự tham dự của dân
chúng, đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong số 50 ngàn người dự
thánh lễ có 20 trong số 80 cháu chắt của Chân phước đến từ Sotto il
Monte, sinh quán của Ngài, thuộc Giáo phận Bergamo, miền Bắc nước Ý,
và đặc biệt hơn cả là sự hiện diện của Nữ Tu Catarina Capitani, người
đã được phép lạ do lời bầu cử của Ðức Gioan XXIII. Sơ mắc chứng ung
thư bao tử. Các bác sĩ dầu hàng. Bề trên Cộng đồng đã ấn định việc
an táng Nữ Tu tại Ðất thánh của Gia đình ở Napoli. Trong tình trạng
thất vọng này, được một Sơ trong Cộng đồng đặt trong mình ảnh Ðức Gioan và nói với bệnh
nhân cầu nguyện. Nghe lời Sơ
bạn khuyên, Sơ Catarina đã cầu
xin Ðức Gioan XXIII và đã được lành mạnh tức khắc, trước sự ngạc
nhiên của mọi người, cách riêng các bác sĩ vẫn lo lắng cho Sơ. Phép
lạ này đã được Hội đồng Bác sĩ của Bộ Phong Thánh nghiên cứu và
được chính thức công nhận là phép lạ. Nhờ phép lạ này Ðầy Tớ Chúa
Gioan XXIII đã được cất nhắc lên danh dự bàn thờ.
Cho tới lúc này, chỉ có thi hài của ba vị Giáo
Hoàng: Thánh Pio X (1903-1914), Chân phước Innocenzo XI (1676-1689) được
phong Chân phước năm 1956, và
Chân phước Gioan XXIII (1958-1963), được phong Chân phước
3/9/2000, được
đặt ngay phía dưới một bàn thờ trong Ðền thờ Thánh Phêrô mà thôi,
cho dân chúng kính viếng và cầu nguyện.
Giảng trong thánh lễ, ÐTC giải thích cử chỉ đặc
biệt của ngài đối với Vị Tiền nhiệm, mà chính Ðức Karol Wojtyla, hồi
còn là Giám mục ở Carcovia, Ba lan,
đã được biết nhiều trong
thời kỳ Công đồng Vatican II và sau đó, cũng do chính Ðức Karol Wojtyla
(kế vị Ðức Phoalô VI và Gioan Phaolô đệ nhất), tôn phong lên bậc Chân phước trong
Năm Thánh 2000 vừa qua. Ðức Gioan Phaolô II nói: Giáo hội biết ơn ÐTC
Gioan XXIII về một Mùa đặc biệt trong Giáo hội, tức Công đồng Vatican
II; và với Công đồng, Ðại Toàn xá vừa kết thúc trong sự
tiếp tục hoàn toàn. Nhưng Giáo hội
tôn kính Ngài cũng vì đời sống của Ngài nữa. Cũng chính vì mục
đích này, Ðức Gioan Phaolô II đã muốn có cuộc cải táng và di chuyển
thi hài Chân phước Gioan XXIII, Vị Giáo Hoàng của Công đồng Vatican II,
từ hầm mộ Ðền thờ, đến một
bàn thờ của Ðền thờ Thánh Phêrô cho dân chúng kính viếng và cầu
nguyện. Chính ngài đã biểu lộ sự hài lòng về quyết định này trong
Thánh lễ Chúa nhật vừa qua, bằng những lời như sau: "Sự trùng hợp may
mắn giữa Lễ Hiện xuống và việc được đón rước thi hài của Vị Tiền
nhiệm bên cạnh bàn thờ, nơi
cử hành thánh lễ, trước sự vui mừng của toàn Dân Chúa". Cũng
trong bài giảng Thánh Lễ, Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại: "Chân phước
Gioan XXIII là một người" rất lắng nghe sự thúc đẩy và hoạt động của
Chúa Thánh Thần" và vì thế Ngài đã để lại dấu vết sâu đặm về sứ
vụ truyền giáo cho Giáo hội và biến cố Công đồng, như hình thức của
một Lễ Hiện xuống mới vậy".
Về Công đồng, do sáng kiến của Ðức Gioan XXIII,
Ðức Gioan Phaolô II đã muốn ca ngợi cách riêng. Ngài nói: "Nếu ngày
nay chúng ta nhớ lại mùa đặc biệt
kia của Giáo hội (tức Công đồng Vatican II) là bởi vì Ðại Toàn
xá của Năm 2000 được đặt trong việc tiếp tục biến cố này, bằng cách
lấy lại nhiều khía cạnh về tín lý cũng như về phương pháp của Công đồng. Và Hội nghị ngoại
lệ Hồng Y vừa qua đã tái đề nghị việc thực hiện và đề cao sự phong
phú của Công đồng cho các thế hệ mới". ÐTC nói thêm: "Tất những
điều này đối với chúng ta là một lý do thêm nữa để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chân
phuớc Gioan XXIII".
Sau Thánh lễ, thi hài của Chân phước Gioan XXIII
được rước vào Ðền thờ, đặt trước bàn thờ chính, cho dân chúng kính
viếng tới 8 giờ chiều. Sáng hôm sau, thi hài trong hòm kính, được đặt
dưới bàn thờ trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Từ lúc rước vào Ðền thờ
cho tới đóng cửa, dân chúng xếp hàng dài từ cuối Quảng trường Thánh
Phêrô, để lần lượt tiến vào kính viếng. Một quảng cảnh cảm động và
đầy đức tin, gợi lại quang cảnh của ngày cuối cùng Năm Thánh, trước
khi đóng Cửa Thánh. Lúc đó dân chúng đông hơn nhiều , xếp hàng từ
cuối Ðại lộ "Hòa Giải", để
chờ đợi được bước qua Cửa Thánh. Có người đã kiên nhẫn chờ đợi tới
4-5 tiếng đồng hồ. Và để thỏa mãn lòng sùng đạo của người dân, ÐTC ra lệnh: chỉ
đóng Cửa Ðền thờ khi mọi người hành hương đã bước qua Cửa Thánh.
Người sau cùng bước qua của Thánh vào lúc 3 giờ sáng.
Lược tóm Thân thế và Sự nghiệp của Ðức Gioan
XXIII.
Angelo Giuseppe Roncalli sinh tại Sotto il Monte
(Bergamo) ngày 25.11.1881, trong một gia đình nông thôn, rất sùng đạo.
Sau khi học tại Tiểu và Ðại chủng viện Bergamo, Thầy Angelo Giuseppe thụ phong linh
mục năm 1904.
Sau đó, Cha về Roma theo Trường Ngoại giao Tòa Thánh
. Từ năm 1925 đến 1934, giữ chức Khâm sứ Tòa Thánh tại Bulgaria. Sau
đó, được bổ nhiệm làm Ðại diện Tòa Thánh bên cạnh các chính phủ
Thổ nhĩ kỳ và Hy lạp, trong 9 năm, từ 1935 đến 1944. Từ năm 1944 đến 1952, được thăng
Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp. Năm 1953, được tôn phong làm Hồng Y và
cũng năm này được bổ nhiệm làm Giáo chủ Giáo phận Venezia (miền
Ðông bắc nước Ý).
Sau khi Ðức Pio XII (1939-1958) qua đời (9.10.1958),
ngày 25.10 cũng năm(1958) này, Mật viện được triệu tập, để bầu Giáo
Hoàng mới. Sau ba ngày, lúc 16:45 ngày 28.10. năm 1958, Ðức Angelo
Giuseppe Roncalli, 77 tuổi, được bầu kế Vị Ðức Pio XII, nhận tên hiệu
là Gioan XXIII.
Công đồng Vatican II - Sau ba tháng được bầu làm Giáo
Hoàng, Ðức Gioan XXIII, dù tuổi đã cao, đưa ra sáng kiến gây ngạc
nhiên không những cho Giáo Triều Roma, nhưng cho cả thế giới nữa. Ngày
25 tháng Giêng năm 1959, sau thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài
Thành, để bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô,
trước sự hiện diện của các Hồng Y tụ họp tại Tu viện Benedicto, kế
bên Ðền thờ, Ðức Gioan 23, loan
báo triệu tập Công đồng chung Vatican II. Sau bốn năm chuẩn bị, Công
đồng đã được chính ngài khai mạc ngày 11.10.1962, Lễ Ðức Maria Mẹ
Thiên Chúa và được Ðức Phaolô VI (1963-1978), kế Vị, bế mạc ngày
8.12.1965, lễ Ðức Mẹ vô nhiễm.
Các Thông điệp thời danh của Ðức Gioan XXIII - Mater et Magistra (1961): nói về dấn
thân của Giáo hội trong công bình xã hội - Pacem in terris (1963), nhắc
đến các giá trị của hòa bình và của phẩm giá con người.
Dấu hiệu của một chứng bệnh phát xuất vào tháng
11 năm 1962. Rồi ngày 22 tháng 5 năm 1963, trở nên trầm trọng. Ðức
Gioan XXIII qua đời lúc 19:40
ngày 3 tháng 6 năm 1963, sau 5 năm làm Giáo Hoàng. Thời gian vắn, nhưng
công việc của Ngài để lại thật vĩ đại.
Phép lạ cần phải có để được tôn phong lên Bậc
Chân phước - Nhờ lời bầu cử của Ðức Gioan XXIII, Sơ Catarina Capitani,
hiện nay vẫn còn sống, đột nhiên đã được khỏi chứng ung thư bao tử.
Tiến trình làm án phong Chân phước kéo dài 35 năm.
Trong thời gian này, đã thu lượm được 303 chứng tá khác nhau về cuộc
đời thánh thiện của Ðức Gioan XXIII. Phép lạ đã được công nhận và
ngày 3 tháng 10 năm 2000, Ðức Angelo Giuseppe Roncalli đã được tôn phong
lên Bậc Chân phước.
Radio Veritas Asia, Philippines
Ngày 11 tháng 10: Kính Chân
Phước Gioan XXIII
Ngày 28 tháng 10 năm 1958,
vị Giáo Hoàng vừa mới đăng quang chào đón giáo dân từ bao lơn
cửa sổ nhìn xuống Quảng Trường Thánh Phêrô. Xuất thân từ
một gia đình nông dân thánh thiện và đạo đức, với nét mặt
phúc hậu, dễ mến, Đức Angelo Giuseppe Roncalli đang mĩm cười và
nói một cách tự nhiên: “Tôi được gọi là Gioan!”.
Về tất cả mọi phương diện Đức Gioan XXIII hoàn toàn khác
biệt với tất cả các đấng tiền nhiệm. Đức Pius XII trông có
vẻ nghiêm khắc, Đức Gioan XXIII trông có vẻ dễ dãi và vui tính.
Ngài nhiệt tình với cuộc sống, thích bạn bè và quyết tâm cải
tổ Giáo Hội hòng đem lại một luồng sinh khí mới.
Đã 77 tuổi đời, tất cả
mọi người đều cho rằng ngài là đấng chuyển tiếp, giữ ngôi
vị trong một thời gian ngắn chờ đợi cuộc họp mới để bầu
lại Giáo Hoàng cho nhiệm kỳ tới. Trong bốn năm rưởi trời ngài
là gạch nối giữa hai thế hệ trong lịch sử của Giáo Hội. Ngài
đã thay đổi thế hệ mà nhà thần học Karl Rahner gọi là “thế
hệ bảo thủ” để mở ra một thế hệ “cấp tiến cởi mở”
trong công cuộc đối thoại giữa Giáo Hội và thế giới tiến
bộ bên ngoài.
Các sáng kiến được đúc kết chỉ sau ba tháng khi ngài lên ngôi
Giáo Hoàng. Ngài cho biết có ý định triệu tập một Công Đồng
tại Vatican, một Công Đồng như vậy chỉ đã được thực hiện
từ năm 1870 và lần thứ hai sau Công đồng Trent. Dù tin tức được
phổ biến nhưng ít người nghĩ đây là một biến cố quan trọng.
Nhưng Đức Gioan muốn đây là lúc mở toan “các cửa sổ” của
Giáo Hội để nhận một luồng gió mát mới mẽ thổi vào. Giáo
Hội đang cần tiến bộ để theo kịp những trào lưu tân tiến.
Tháng 10 năm 1962 Đức Giáo Hoàng Gioan ngỏ lời trước một Hội
Đồng gồm 2500 Giám mục đến từ mọi nơi trên thế giới về
họp Công Đồng sắp tới.
”Trong những công việc thường ngày của văn phòng mục vụ,
nhiều khi chúng ta phải lắng nghe những lời của những người đầy
nhiệt huyết mà một số người cho là quá buông lỏng và hư
hỏng.”
”Chúng ta tin là chúng ta
sẽ có những bất đồng ý kiến về những điều được đem ra bàn
cải.. Trong hiện tại, Thiên Chúa quan phòng đang hướng dẫn chúng
ta đến một trật tự mới trong niềm cảm thông giữa những con
người đang nổ lực thi hành những kế hoạch của Thiên Chúa, dù
có những khác biệt giữa con người ý kiến chung vẫn đưa dẫn
đến những điều tốt đẹp cho Giáo Hội.”
Các Giám mục bảo thủ hăng hái lên án những sai lầm trong thời
đại mới. Nhưng Đức Giáo Hoàng Gioan có những ý kiến mới mẽ:
“ Giáo Hội luôn chống lại những sai lầm.”
Lại nữa, trong lúc này, hiền thê của đấng Kitô muốn dùng sự
thương yêu để chữa lành hơn là hình phạt. Điều mà ngài muốn
là có một hội đồng mục vụ, đặt biệt là sự hiệp nhất Kitô
giáo, thăng tiến hòa bình, đó là nguồn hy vọng của Giáo Hội là
đi tìm ơn gọi và ý nghĩa đích thật của Giáo Hội là Giáo Hội
của người nghèo.
Đức Gioan nói rất ít rong bài diển văn khai mạc, nhưng ngài luôn
can thiệp khi có những bế tắc.Tài liệu đầu tiên về Mặc
Khải (Revelation) bị số đông các Giám mục loại bỏ, nhưng không
đủ túc số để gạt bỏ hoàn toàn. Chính Đức Gioan XXIII chỉ
thị xem xét lại toàn bộ. Điều này làm cho số đông Giám mục
phải bắt đầu lại tư sơ khởi với một nhóm chuyên viên mà có
vài vị đã bị Vatican kiểm duyệt, như Karl Rahner, Yves Congar, Henri
de Lubac và John Courtney Murray.
Bắt đầu tổ chức Công Đồng
Đức Gioan không sống trọn thời gian để nhìn sứ vụ hoàn tất.
Ngài đang bị bệnh ung thư ruột và trong những tháng cuối cùng
thật là khốn khổ. Tuy vậy ngài đi cho đến đoạn đường cuối
cùng trong cái vui hài hước và khiêm nhường: “Hành trang đã
sẵn và tôi sắp phải lên đường.”
Trên gường bệnh ngài đọc sứ điệp cuối cùng cho Giáo Hôi mà
ngài yêu quí.
“Bây giờ hơn bao giờ hết, trong những thế kỷ vừa qua, chúng
ta có ý định chỉ phục vụ riêng người Công Giáo, cương quyết
bảo vệ trên hết mọi sự, ở đâu có nhân quyền đụng chạm đến
Giáo Hội Công Giáo; không phải là Phúc Âm có thay đổi nhưng chúng
ta bắt đầu hiểu biết sâu xa hơn. Thời điểm đã đến, khi chúng
ta nhận biết dấu thời gian, hãy nắm lấy cơ hội và hãy có
một tầm nhìn thật xa và thật rộng.”
Đức Gioan XXIII qua đời ngày 3 tháng 6 năm 1963. Chỉ trong vòng vài
năm ngắn ngủi, ngài được toàn thế giới ngưỡng mộ và được
tất cả mọi người thương tiếc. Ngài được phong Chân Phước năm
2000.
PT Huỳnh Mai Trác
VietCatholic News 11/10/2006
|