Ngày 06 tháng 4
Bl. Micae Rua
(1837-1910)
Trong khi
các Cha dòng Sa-lê-diêng chạy ngược chạy xuôi để
tìm Cha Don Bosco, vị thủ lãnh của Dòng, thì người cộng tác
tín nhiệm của Ngài, Cha Micae Rua, lúc đó
mới 31 tuổi, đang quằn quại trong cơn hấp hối.
Là một trong những học sinh đầu tiên gia nhập dòng mới
của Cha Bosco, Micae Rua là một vị giám thị, một viên quản
lý, và là người "làm mọi việc" được
chỉ định với lòng hăng hái và vui vẻ.
Nhưng giờ đây, bác sĩ
đã khám phá ra ngài đang mắc chứng bệnh
ung thư dạ dầy, và quả quyết rằng không thể làm gì hơn
được nữa. Cha Angelo
Savio đã đem dầu thánh đến phòng bệnh nhân, chờ Vị sáng
lập đến để cử hành các bí tích sau hết.
Cuối cùng Cha Bosco đã
trở về. Các Cha liền xin ngài đến
thăm Cha Rua. Nhưng thay vì đến thăm người anh em đang hấp hối,
ngài liền bắt tay vào chương trình thường
nhật cho đến sau bữa
ăn tối. Khi ngài bước vào phòng bệnh
nhân, Cha Rua đau đớn thều
thào: "Nếu đây là giờ phút sau cùng của
con, thì xin Cha hãy nói - con sẵn sàng đón
nhận bất cứ điều gì!" Cha Bosco ôn tồn trấn an vị linh mục trẻ: "Micae yêu dấu
của Cha, Cha không muốn con chết. Còn rất nhiều việc con phải
giúp Cha". Sau đó ngài chúc cho Cha Rua được ngủ ngon.
Sáng hôm sau, bác sĩ cố gắng để giải thích cho Cha Bosco
hiểu bệnh tình trầm trọng của bệnh nhân, Cha Bosco đáp lại:
"Dù bệnh tình có trầm trọng đến
đâu cũng không sao, Cha Micae phải phục hồi vì
ngài còn nhiều việc phải làm". Thấy những bình dầu
thánh, ngài hỏi xem ai đã đem
đến. Khi Cha Savio thưa là mình đã đem
đến, thánh nhân liền nói: "Thật là
người kém tin". Rồi ngài cúi xuống và nói nhỏ cho
"Michelino" (Micae bé nhỏ) của ngài rằng: "Đừng
sợ. Ngay cả nếu Cha có ném con ra ngoài cửa sổ lúc này, con
cũng sẽ không chết đâu!" Ngài mỉm cười,
và vị linh mục trẻ đang
yếu bệnh cũng mỉm cười đáp lại như là họ đã chia sẻ
một điều nói đùa bí mật.
Quả thật, Cha Micae Rua còn quá nhiều việc phải làm nên
ngài chưa thể chết được. Là "cánh tay phải" của
Cha Bosco, trên vai ngài phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm
mà ngài cảm thấy mình có bổn phận phải làm để cộng tác
với Vị sáng lập. Mặc dầu với vóc người mảnh khảnh, vị
linh mục này đã tiếp tục thi hành nhiều bổn phận, và sau
khi Cha Don Bosco từ trần, ngài đã hướng dẫn các Cha, các Thầy
dòng Sa-lê-diêng cho đến khi ngài qua đời
năm 1910, thọ 73 tuổi. Trong bài giảng phong
chân phước cho ngài, Đức
Thánh Cha đã tán dương Cha Micae Rua là
"một vị linh mục mảnh khảnh hao mòn kiệt sức, một mẫu
gương cho sự hiền hậu và tốt lành, luôn chu toàn bổn phận
và một đời hy sinh".
Micae sinh tại thành Turin sinh ngày 9 tháng 6 năm
1837, con của một công nhân. Đến năm lên
7, ngài đã gặp Cha Bosco, lúc đó là một vị linh mục mới
có 30 tuổi, và Micae đã nhập trường của Cha Bosco. Thân phụ
của Micae vừa mới từ trần, và lòng cảm mến đối
với Cha thánh đã giúp em cảm thấy bớt trống
rỗng vì cái chết của thân phụ. Đối
với Micae, Cha Bosco đã trở nên người cha
thứ hai.
Vì công việc của ngài, Cha Bosco đã có một vài kẻ thù.
Một ngày nọ có người bảo Micae phải tránh xa khỏi ngài.
Trong khi vỗ vào đầu
Micae, người ấy nói, "Ông ấy bị bệnh nặng tới đây
này". Micae đã rơi lệ khi nghĩ rằng bạn
ngài đang bị bệnh.
Nhưng đến Chúa nhật sau đó, khi thấy Cha Bosco vẫn vui vẻ
như thường ngày, Micae cảm thấy bớt lo lắng.
Bài học vu oan này khiến ngài nhớ suốt đời.
Về sau, Micae luôn cố gắng để tìm sự thật
mỗi khi ngài nghe được
bất cứ tiếng đồn nào. Dù vậy, những
vu oan giá hoạ đó vẫn là thánh giá làm ngài đau khổ nhiều.
Đến năm 10 tuổi, sau khi học xong trường các Sư Huynh,
Micae định tìm việc trong xưởng công binh. Khi biết ý định
của em, Cha Bosco đã cho tiền học phí để em có thể tiếp tục
học, nhờ vậy Micae có thể tiếp tục học hành. Về mặt học
vấn, em đã đứng đầu lớp trong cả 2 trường tư em theo học.
Năm 1853, Micae gia nhập chủng viện, và
trở nên cánh tay phải của Cha Bosco. Micae được trao phó
trách nhiệm giúp cho các học sinh tuân giữ kỷ luật. Cũng
như Vị sáng lập, Micae Rua tỏ ra luôn kiên nhẫn và thông cảm.
Cha Bosco cũng trao cho Micae trách nhiệm thanh toán các hoá đơn,
trong khi ngài đi quyên tiền. Thêm vào những bổn phận này,
Cha Bosco xin Micae chép lại quyển sách Lịch sử Nước Ý của
ngài. Trong gần hai tháng trời, tất cả các thì giờ rảnh rỗi
của Thầy đều được
dành cho công việc này.
Trong khi bận bịu thi hành tất cả các
bổn phận đó, thầy chủng sinh trẻ này
còn phải tiếp tục chương trình học vấn để lãnh chức
linh mục. Thầy đạt
được điểm tối hảo bằng cách thức dậy lúc 4 giờ sáng
và đi nghỉ sau 12 giờ đêm. Chính đây là
một phép lạ nhỏ - một người với thân thể mỏng manh, một
người chưa bao giờ có một sức khoẻ cường tráng; thêm
vào đó, lúc Micae mới
được 16 tuổi, thì 7 người trong gia đình Thầy đã được
Chúa gọi về. Dù vậy, Thầy vẫn theo đuổi một đời sống
thật nhiệm nhặt.
Ngày 25 tháng 3 năm 1855, Micae trở nên một trong những
người đầu tiên theo Cha Bosco được tuyên
khấn trong tu hội Sa-lê-diêng. Thầy được lãnh chức linh mục
ngày 28 tháng 7 năm 1860.
Cha Bosco đã viết lời tiên tri sau đây và
để trên bàn của Cha Micae trong ngày ngài chịu chức Linh Mục:
"... Cha sẽ thấy rõ hơn tôi, tu hội Sa-lê-diêng sẽ vượt
quá ranh giới nước Ý và sẽ được thiết lập ở nhiều quốc
gia trên thế giới...". Qua công việc của Cha Rua, tu hội
đã bành trướng đến những chân trời xa xôi. Một trong các
nhà viết tiểu sử đời ngài đã có nhận xét: "Lòng nhiệt
thành đối với công việc truyền giáo của ngài thật khôn tả".
Một năm sau khi lãnh chức linh mục, Cha Rua được chỉ định
trông coi trường Sa-lê-diêng đầu tiên được
thiết lập tại Mirabello. Mặc dù khi mới đến,
Cha đã gặp phải nhiều khó khăn trong vấn đề tài
chánh, nhưng Cha Rua đã
có thể vượt thắng tất cả. Đến năm 1884, Cha được gọi
trở về Rôma và được chỉ định làm tổng
phụ tá dòng.
Đến năm 1888, ngài đã có mặt lúc Vị
sáng lập và cũng là "người cha thứ hai" của ngài tạ
thế. Khi Cha Thánh Don Bosco vừa qua đời, Cha
Rua đã vuốt mắt thánh nhân và thì thầm:
"Chúng con vừa mất đi người cha trên dương thế, nhưng
từ nay chúng con lại có được
một Đấng bảo trợ trên thiên đàng". Cha Rua củng cố tu hội trẻ lúc ấy có khoảng 700 tu sĩ.
Ngài chỉ thị cho họ phải "trung tín dõi
theo phương pháp Cha Don Bosco đã áp dụng
và đã truyền dạy".
Được thừa hưởng sức mạnh và lòng
yêu mến đối với việc
truyền giáo của Cha Bosco, Cha Rua đã lập
những tu viện mới tại 8 quốc gia. Ngài sai các nhà truyền
giáo ra đi với những lời chỉ dẫn tuyệt hảo, và nhấn mạnh
đến sự tôn trọng các
phong tục địa phương. Ngài khuyên các tu sĩ
Sa-lê-diêng này hãy mặc lấy lối sống của những dân tộc
họ đến rao giảng. "Về một số các phong tục man rợ
này, cố gắng đừng khinh chê, nhưng theo gương Giáo Hội sơ
khai giữa các dân ngoại, hãy cố gắng thánh hoá những phong
tục đó, miễn là đừng
để nó làm tổn hại đến linh hồn và thân xác". Cha
Miace đã đủ can đảm để chấp nhận phần nào
cả những tư tưởng khác thường một khi ngài nghĩ rằng nó
có phần trong chương trình của Thiên Chúa,
Cha đã ủng hộ chương trình thiết lập
dòng tu cho các phụ nữ bị bệnh cùi. Ngài nói với vị linh
mục có sáng kiến đó: "Tu hội của Cha là một điều tốt
lành, nó phải được tiếp tục và phát triển".
Sự quan tâm và để
ý đến mỗi một phần tử Dòng là một dấu
chứng nói lên tấm lòng hiền phụ của ngài. Ngài quan tâm đến
mọi vấn đề, dù những vấn đề xem ra không mấy quan trọng.
Thánh giá và hy sinh cũng đóng một vai trò quan trọng trong
cuộc sống của người kế vị Cha Bosco. Lụt lội, động
đất và nhiều thiên tai khác hoành hành
các xứ truyền giáo. Sự đàn áp các dòng tu trong một vài quốc
gia, cũng như sự quấy nhiễu của các nhà chính trị tại một
số quốc gia khác đã làm ngài thật đau
buồn. Trong số đó, nỗi buồn lớn hơn cả là những vu cáo
đối với trường Sa-lê-diêng ở gần Genoa.
Khi nghe những điều thuật lại này, Cha Rua đã buồn đến
rơi lệ. Dù rằng đó chỉ là những điều vu oan, nhưng việc
tố tụng này đã làm cho ngài phải đau khổ
nhiều.
Ngày 15 tháng 2 năm
1910, Cha Micae Rua đã kiệt lực sau nhiều năm làm
việc. Sau cơn bệnh kéo dài
gần 2 tháng, Cha Micae Rua đã được Chúa gọi về cách an bình
ngày 6 tháng 4 năm 1910.
Dâng hiến trót cả cuộc đời cho công việc giáo dục
Kitô giáo là đặc điểm của cuộc đời Cha Micae Rua. Cuộc đời Ngài phản ảnh một tình yêu
không giới hạn cho các trẻ em, đặc biệt là những trẻ em
nghèo, mồ côi và những trẻ em bị bỏ rơi ngoài đường phố.
Công việc tiến hành xin phong chân phước của giáo phận
cho Cha Micae Rua hoàn thành vào năm
1934. Theo thông thường, lễ nghi phong chân phước được ủy
cho một vị Hồng Y; nhưng chính Đức Thánh Cha Phaolô VI đã
chủ toạ trong lễ nghi phong chân phước cho Cha Micae Rua. Đây
là lần thứ hai Đức Thánh Cha Phaolô VI chủ toạ lễ nghi
phong chân phước. Lễ nghi được cử hành
ngày 29 tháng 10 năm 1973. Trong bài giảng, Đức
Thánh Cha đột nhiên ngừng và hỏi
mọi người: "Ta đã tuyên bố Cha Micae
Rua là chân phước. Các con có mừng không?" Đại
thánh đường vang dậy niềm phấn khởi và
hân hoan tán thành. Tiếp tục bài giảng, ngài nói: "Những
hoa quả lạ lùng của gia đình Sa-lê-diêng... được bắt nguồn
từ Cha Bosco, và được tiếp nối bởi Cha Micae Rua. Ngài là
người trung tín nhất, do đó khiêm nhượng nhất, và đồng
thời cũng là người can đảm gan dạ nhất trong những người
con của Cha Don Bosco".
(Trích "Chứng Nhân Chúa Kitô" Rev John, CMC biên
soạn & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và
Santi-Beati-Testimoni)
|