Ngày 02 tháng 4
Bl. Nicholas Charnetsky
(1884-1959)
Mykolay
Charnetsky sinh ngày 14 tháng 12 năm 1884 trong một gia đình
nông dân đông con và ngoan đạo ở làng Semakivka, tây
Ukraina. Nhà có 9 anh em, Mykolay là con cả. Ngài bắt đầu
đi học ở làng Tovmach rồi vào trường thánh Ni-cô-la
ở Stanislaviv (bây giờ là Ivano-Frankivsk).
Từ
khi còn là một thiếu niên, Charnetsky đã nhận thấy
ơn gọi làm linh mục và ngài ngõ ý muốn bước theo. Năm
1903, Đức Giám mục Hryhoriy Khomyshyn gởi ngài
đi học ở Rô-ma . Trong
một lần về thăm ngắn ngủi Ukraine, ngày
2 tháng 10 năm 1909, Đức cha Hryhoriy Khomyshyn phong chức
linh mục cho ngài. Cha Mykolay trở lại Rô-ma tiếp tục
học và nhận học vị tiến sĩ thần học.
Mùa
thu năm 1910, cha Charnetskyi làm giáo sư triết và thần
học tín lý tại chủng viện Stanislavis. Ngài cũng là
cha linh hướng của Đại chủng viện này. Tuy nhiên, sâu
trong tâm tư, cha Mykolay mong ước sống đời tu sĩ. Vì
thế, vào tháng 10 năm 1919, ngài vào nhà tập Dòng Chúa
Cứu Thế ở Zboiska, gần Lviv. Năm sau, ngày 16 tháng 10,
ngài tuyên khấn.
Năm
1926, đầy nhiệt huyết hoạt động cho sự hiệp nhất
giữa các tín hữu Ki-tô và giúp những người bị bỏ
rơi trở về với Công giáo, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu
Thế tỉnh Lviv lập một trung tâm truyền giáo tại
Kovel trong vùng Volhyn. Vị thừa sai hăng hái Charnetskyi
được gởi đến đó. Hầu như ngay lập tức ngài được
dân chúng địa phương hết lòng kính trọng, ngay cả các
giáo sĩ Chính thống. Một nhà thờ và một tu viện đã
được xây dựng tại Kovel. Cha Mykolay đã làm hết
sức mình để bảo tồn sự tinh túy của nghi thức
phụng vụ Đông phương. Năm 1931, quan tâm tới công
việc đầy hy sinh của cha Charnetskyi, Đức giáo hoàng
Pi-ô XI trao cho ngài chức Giám mục tông tòa Lebed và là
Đại diện tông tòa tại Giáo hội Công giáo Ukraina
miền Volhyn và Pidliashsha. Những miền này trở thành nơi
hoạt động của Charnetskyi, trước tiên trong tư cách là
một nhà truyền giáo, sau như một giám mục, trong gần
14 năm.
Là
Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên tại Ukraina, ngài
kinh nghiệm sự ngược đãi ngay từ lúc bắt đầu công
việc. Trong thời gian quân đội Xô-viết chiếm đóng
miền tây Ukraina, năm 1939, Dòng Chúa Cứu thế bị áp
lực phải rời miền Volhyn, giám mục Charnetskyi chuyển
về Lviv, tới ở tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đường
Zyblykevycha (nay là đường Ivana Franka).
Sau
khi phục hồi lại Học viện thần học Lviv vào năm
1941, giám mục Mykolay Charnetskyi tham gia giảng dạy
triết lý, tâm lý và thần học luân lý. Sự điềm tĩnh
đặt nền tảng trên lòng tin chắc chắn không lay
chuyển, tinh thần vâng phục và cầu nguyện của ngài
khiến các sinh viên có lý mà cho rằng cha giáo của
họ là một ông thánh. Đối với họ, giám mục Mykolay
Charnetskyi vừa là một người đạo hạnh, vừa là
một tu sĩ gương mẫu.
Năm
1944, quân Xô-viết tiến vào Galicia lần thứ hai. Đây
là mốc khởi đầu đường thương khó của giám mục
Charnetskyi. Ngài bị bắt ngày 11 tháng 4 năm 1945, bị
mật vụ Xô-viết bắt giam tại đường Lonskoho. Ở đó,
ngài chịu nhiều đau đớn: nửa đêm bị kêu dậy
hỏi cung, bị đánh đập và tra tấn tàn nhẫn. Sau đó,
Giám mục Charnetskyi được chuyển về Kiev, trãi qua
một năm đau khổ cho đến khi trường hợp của ngài
được mang ra xét xử. Ngài bị kết án 10 năm tù giam
về tội làm tay sai cho Vatican, chịu tù đày cùng với
Đức Tổng giám mục Yosyf Slipyi, ban đầu thì ở thị
trấn Mariinsk vùng Kemeroc, Siberia, sau đó tại một số
nhà tù khác cũng thuộc vùng đó.
Theo
những nguồn tin đáng tin cậy, trong thời gian tù đày
từ khi bị bắt ở Lviv tháng 4 năm 1945 cho đến khi
được phóng thích vào năm 1956, giám mục Charnetskyi đã
phải trãi qua tất cả là 600 giờ thẩm vấn và tra
tấn, chuyển qua đến 30 nhà giam và trại tù khác nhau.
Dù phải chịu nhiều đau khổ như thế, ngài vẫn luôn
luôn tìm lời an ủi các bạn tù, nâng đỡ họ về
mặt đạo đức và biết tên tất cả. Chẳng có gì
lạ khi hầu như tù nhân nào cũng biết giám mục
Charnetskyi, ngài như nguồn an ủi duy nhất của họ.
Giám
mục Mykolay Charnetskyi trãi qua những năm tù cuối cùng
trong bệnh xá trại tù ở Mordovia. Năm 1956, sức khỏe
ngài suy sụp đến độ các bác sĩ cho rằng không còn
hy vọng gì sống sót. Các tù nhân qua đời được
mặc một cái áo dài đặc biệt để chôn, và người
ta đã may xong cho ngài. Thấy một giám mục đã đến
hồi tuyệt vọng, và có thể cũng muốn tránh tiếng đã
gây ra cái chết cho một giám mục, ban quản trị nhà tù
quyết định phóng thích và gởi ngài về Lviv. Sau khi
trở về Lviv vào năm 1956 cùng với bệnh viêm gan và
một số bệnh tật khác, ngài phải nhập viện ngay. Ai
cũng cho rằng ngài chẳng còn sống được bao lâu
nữa. Nhưng Chúa có kế hoạch khác, Người quyết định
kéo dài đời của một con người mà sự trung thành và
việc làm đã được Giáo hội Ukraina lượng giá và
cần đến. Chẳng bao lâu, vị giám mục lại hồi
phục và chuyển về căn hộ số 7 đường Vechirnia cùng
với thầy trợ sĩ Klymentyi. Ở đó, ngài tiếp tục kiên
nhẫn làm việc tông đồ và cầu nguyện. Hầu như ngài
đọc sách và cầu nguyện cả ngày. Những người đến
thăm ngài trong thời gian này làm chứng rằng họ thường
thấy ngài ở trong tình trạng xuất thần. Tại Lviv, Giám
mục Charnetskyi vẫn trung thành với sứ mạng mục tử
nhân lành: ngài nâng đỡ tinh thần anh em, chuẩn bị
cho các tiến chức linh mục và phong chức cho hơn mười
thầy.
Đáng
tiếc là sự bình phục lạ lùng của ngài không kéo dài
được lâu. Ngày 2 tháng 4 năm 1959, ngài đón nhận cái
chết lành thánh. Lời cuối cùng của ngài là kêu xin
sự nâng đỡ của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lễ an táng được
cử hành vào ngày 4 tháng 4 năm 1959. Điếu văn lưu
giữ tại văn khố tỉnh Yorkton (Canada) kết thúc như
sau: “Chúng tôi nghĩ rằng sẽ đến ngày ngài được
phong hiển thánh, vì ngài quả thật là một vị giám
mục thánh thiện”.
Ai
biết đến Giám mục Mykolay Charnetskyi cũng đều nhất
trí xác nhận sự thánh thiện của ngài. Cũng không có
gì ngạc nhiên khi thấy ngay sau khi ngài chết, nhiều người
đã bắt đầu cầu nguyện với ngài. Có người đã
nhận ra dấu chỉ đây là một vị thánh có khả năng
cầu bầu cùng Thiên Chúa khi cầu nguyện nơi mộ Giám
mục Charnetskyi tại nghĩa trang Lychakiv. Nhiều ơn huệ
khác nhau đã được Thiên Chúa ban cho những người đến
viếng mộ xin ngài nguyện giúp. Một phụ nữ có cánh
tay sắp bị cưa được chữa lành hoàn toàn nhờ lấy
đất lấy nơi mộ xoa vào tay. Từ đó, người ta bắt
đầu lấy đất nơi mộ ngài để chữa đủ thứ
bệnh tật.
Quan
tâm đến những lời chứng về đời sống thánh
thiện của Giám mục Mykolay Charnetskyi, cách riêng về
sự kiên trì chịu đựng, lòng can đảm và sự trung thành
với Hội thánh Chúa Ki-tô trong thời gian bị bắt bớ,
việc xin phong Chân phúc cho ngài được bắt đầu vào
năm 1960. Ngày 2 tháng 3 năm 2001, tiến trình hoàn tất
ở cấp độ địa phương và được đệ trình lên Tòa
thánh. Ngày 6 tháng 4 năm 2001, Ủy ban thần học xác
nhận Giám mục Charnetskyi tử vì đạo . Ngày 23 tháng
4, Hội đồng các Hồng y chấp nhận. Và ngày 27 tháng
6 năm 2001, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II phong Chân phúc
cho vị giám mục trung thành với niềm tin Ki-tô giáo.
(Trích tư liệu Dòng Chúa Cứu Thế VN online & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và
Santi-Beati-Testimoni)
|