Ngày 01 tháng 8

Bl. Peter Favre
(1506-1546)

Phêrô Favre sinh ngày 13 tháng 4 năm 1506 tại làng Villaret, vùng Savoy nước Pháp. Tuổi thơ của Favre trôi qua êm đềm và hạnh phúc với việc phụ bố chăm sóc đàn gia súc của gia đình. Cậu thường rong chơi cùng đàn vật trên những đồng cỏ xanh tươi dưới chân dãy núi Alps. Vì suốt ngày ở ngoài đồng với đàn vật, Favre chẳng được học hành gì ngoài những gì cậu biết nơi gia đình. Bù lại, Favre có một trí nhớ thiên phú: cậu nghe một bài giảng ở nhà thờ vào buổi sáng và có thể lặp lại chính xác từng từ cho bạn bè vào buổi chiều. Với tố chất nhanh nhẹn và hoạt bát, Favre rất muốn được đi học nhưng vì nhà nghèo, cậu không có lựa chọn nào khác. Favre thường khóc thầm hàng đêm vì nỗi buồn không được đi học. Biết được điều này, cha mẹ cậu đành gởi cậu đến với lớp học của Cha sở họ đạo gần nhà.

Con đường học vấn của Favre diễn ra xuôi chảy nhưng tương lai như thế nào thì Favre còn chưa xác định được, cậu còn phân vân giữa các lựa chọn trở thành luật sư, giảng viên, hay tu sĩ. Năm 1529, khi đang học ở trường Sainte-Barbe, Favre và người bạn cùng phòng Phanxicô Xaviê đón nhận thêm một người bạn mới đến từ Tây Ban Nha tên là Inhaxiô Loyola. Favre nhanh chóng kết thân với người bạn mới Inhaxiô và còn giúp Inhaxiô học tiếng Hy Lạp. Ngược lại, Inhaxiô hướng dẫn Favre về đời sống thiêng liêng. Inhaxiô chia sẻ cho Favre những kinh nghiệm thiêng liêng và ý định trở thành linh mục để phục vụ Chúa. Favre bắt đầu thích thú với lý tưởng phụng sự Chúa và sau khi làm linh thao 30 ngày, Favre đã tìm được hướng đi cho tương lai. Ngày 30/05/1534, thầy Favre lãnh tác vụ linh mục và là người đầu tiên trong nhóm bạn của Inhaxiô nhận lãnh tác vụ này.

Có thể nói, Cha Favre đã được Chúa mời gọi ngang qua cầu nguyện theo phương pháp Linh thao, và cũng chính nhờ phương thế này, Cha gặt hái nhiều hoa trái thiêng liêng tốt lành để giúp ích cho nhiều người. Năm 1539, Đức Giáo Hoàng chỉ định hai tu sĩ dòng Tên là Favre và Laynez đến hỗ trợ Đức Hồng Y Filonardi giúp khôi phục lại đời sống đạo ở Parma bởi vì tại đây, trong nhiều năm, hàng giáo sĩ không còn tha thiết với việc mục vụ và người tín hữu cũng chẳng màng đến đạo nghĩa. Đến Parma, Favre và Laynez bắt đầu nói cho dân chúng về những điều chính yếu trong Kinh Thánh, các quy tắc luân lý và đời sống đức tin. Sau một năm miệt mài rao giảng, kết quả thật khả quan: hầu hết dân chúng ở Parma đã lại đến nhà thờ và quay về với nhịp sống đạo như xưa. Hơn ai hết, Cha Favre ý thức rõ rằng thành quả tốt đẹp có được không do tài rao giảng của mình mà là do ân sủng Thiên Chúa ban ngang qua Linh thao. Tâm hồn nhạy cảm với ơn Chúa của Cha Favre đặc biệt thích hợp với Linh thao. Cùng với sự khôn ngoan và khéo léo trong đường thiêng liêng, Cha Favre rất giỏi giúp người khác làm Linh thao. Ngay cả Cha thánh Inhaxiô cũng phải thừa nhận rằng về việc cho linh thao, không có ai sánh được với Favre.

Khi còn nhỏ, Favre thường chăn dắt đàn vật rong ruổi trên những đồng cỏ dưới chân núi Alps, khi đã trở thành người phục vụ Chúa, Favre tiếp tục ngang dọc khắp Châu Âu trong vai trò người mục tử chăm sóc các linh hồn. Năm 1540, Cha Favre cùng với tiến sĩ Ortiz khởi hành từ Parma đi đến vùng Worms nước Đức trong vai trò đại diện cho Kitô giáo đối thoại với người Tin Lành. Tháng 10 năm 1541, Cha Favre đến Tây Ban Nha giảng dạy, giúp tĩnh tâm cho hàng giáo sĩ và chuẩn bị để dòng Tên hiện diện tại đây. Ba tháng sau, Đức Giáo Hoàng Phaolô chỉ định Cha Favre đến giúp Đức Hồng Y Morone, vị đại sứ của ngài ở nước Đức. Cha Favre lại đi bộ gần như ngang qua cả Châu Âu để thi hành sứ vụ mới của mình. Trong thời gian Cha Favre giảng dạy môn Thánh Vịnh tại đại học Mainz, một sinh viên thần học đến xin gặp và hỏi biết về Dòng Tên. Cha Favre hướng dẫn anh làm linh thao và ít lâu sau anh xin gia nhập Dòng. Chàng sinh viên ấy tên Phêrô Canisiô.

Sứ mạng dọn đường cho sự hiện diện của Dòng Tên ở Bồ Đào Nha được Cha Favre thực hiện năm 1544 theo yêu cầu của Vua John III. Đến mùa xuân năm 1546, Đức Giáo Hoàng Phaolô III lại chỉ định Cha Favre làm cố vấn thần học cho ngài tại công đồng ở Trentô. Cha Favre lại tiếp tục lên đường mặc dù sức khỏe không được tốt do phải vật lộn với bệnh sốt trong vài năm qua. Nhiều người khuyên ngài không nên đi trong tình trạng sức khỏe như thế nhưng Cha Favre đáp lại rằng: “Vấn đề không phải là sống hay chết nhưng là tuân phục.

Trên đường đến Trentô, Cha Favre ghé lại Roma thăm Cha Inhaxiô sau 7 năm không gặp. Cha Favre đi tàu từ Barcelona đến Genoa, sau đó đến Roma ngày 17 tháng 7. Trước khi tiếp tục hành trình đến Trentô, căn bệnh sốt lại hành hạ Cha Favre thêm một lần nữa và cũng là lần sau cùng. Chiều ngày 01 tháng 8 năm 1546, trước sự chứng kiến của Cha Inhaxiô, Cha Favre khởi hành về quê trời cùng các thiên thần mà Cha hằng yêu mến. Đức Giáo Hoàng Pius IX tôn phong Chân Phước cho Cha Phêrô Favre ngày 05 tháng 9 năm 1872.

Chân Phước Phêrô Favre
Linh mục Dòng Tên
Sinh: 13.04.1506, tại làng Villaret - nước Pháp.
Qua đời: 01.08.1546 – tại Roma.
Lễ nhớ ngày 02.08

(Theo Đặng Thế Nhân - Radio Vaticana & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)