Lễ Hiện Xuống: Sức sống Thánh Linh

PentecostChúa Nhật hôm nay, Giáo Hội hoàn vũ long trọng cử hành Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Phúc Âm Yoan 20:19-23 ghi lại sự lạ Ðức Yêsu Phục Sinh đã hiện ra cho các môn đồ Ngài vào lúc xế chiều ngày thứ nhất trong tuần, tức ngày Chúa Nhật của chúng ta hôm nay. Sau hai lần tha thiết cầu chúc các bạn thân tín: "Bình an cho các ngươi", Ngài đã "thổi hơi trên họ". Ðây là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống của Tin Mừng Yoan. Chúa sống lại đã "thổi" Thần Khí mà Ngài đã hứa gửi xuống trước khi Ngài chịu thương khó, nghĩa là, ban cho các môn đồ sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc. Công việc truyền giáo của các Tông đồ và của Hội Thánh mới khai sinh được chính Thánh Linh hướng dẫn và huy động.

Bài đọc thứ I, trích sách Công Vụ các Tông Ðồ 2:1-11, tường thuật biến cố Thánh Thần hiện xuống trên nhóm nhỏ tín hữu tiên khởi, gồm các Tông đồ, Ðức Maria, và các môn đồ Ðức Yêsu, trong ngày lễ Ngũ Tuần (Pentecost) mà người Do thái cử hành hằng năm. Lễ này là lễ Các Tuần, còn được gọi là lễ Mùa Gặt, hoặc Ngày Dâng Hoa Quả Ðầu Mùa, rơi vào ngày thứ 50 sau lễ Vượt Qua. Dựa theo truyền thống này, Giáo Hội chúng ta đã mừng lễ Hiện Xuống sau 50 ngày (ngũ tuần), kể từ khi Ðức Yêsu sống lại từ kẻ chết, hay kể từ giây phút Ngài "thổi hơi trên họ."

Những gì đã xảy ra khi Thần Khí hiện xuống vào ngày lễ Năm Mươi này? Thưa, có hai hiện tượng bên ngoài và một hiện tượng bên trong.

Hiện tượng thiên nhiên đầu tiên: "Bỗng xảy đến tự trời một tiếng rào rào như thể do cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà", nhằm tiên báo sẵn sàng cho Ðấng Bầu Chữa ngự đến.

Rồi đến hiện tượng thứ hai: "Những lưỡi như thể là lửa, phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ". Ðây là biểu tượng của Thần Khí đã đến trong quyền năng trên Giáo Hội muộn thời.

Và hiện tượng sau hết là: "Hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo Thần Khí ban cho họ phát ngôn." Ðây là quà tặng thiêng liêng, hay hiện tượng bên trong khi "họ được đầy Thánh Linh", và hậu quả liền sau đó, họ "khởi sự nói những tiếng lạ". Mạch văn cho thấy rõ rệt "tiếng lạ" ở đây không phải là những tiếng rú lên, hét lên, rên rỉ v.v..., mà là các ngôn ngữ khác với hai ngôn ngữ của người Do thái đương thời, tức tiếng Hi-pri, hay cổ ngữ Aram. Những ngôn ngữ này là mới lạ, vì họ chưa hề phát ngôn trước đây bao giờ. Và khi nghe họ nói, thì "cả đám đông cùng nhau tuôn đến và sửng người ra, vì ai nấy đều nghe họ nói tiếng quê mình." Vậy, sau khi được đầy Thần Khí, họ đã nhận được ơn ngôn ngữ (gift of tongues), nghĩa là họ nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau, để ca ngợi Thiên Chúa.

Tặng phẩm ngôn ngữ này được ban, không phải thuần để làm cho việc rao giảng Phúc Âm cho muôn dân thiên hạ được dễ dàng, bằng chứng là diễn từ của Phêrô ngay sau biến cố vô tiền khoáng hậu này đã được trình bày bằng độc nhất một ngôn ngữ. Không có chứng cớ hiển nhiên nào để nói rằng ơn ngôn ngữ được dùng để truyền bá Tin Mừng cho người ta. Và không có dấu chỉ nào về 3.000 người trở lại trong ngày lễ Ngũ Tuần đã nhận được ơn ngôn ngữ này.

Thánh Phaolô đã nhắc tới ơn ngôn ngữ như là một trong những quà tặng thiêng liêng thật giàu có, phong phú, đã được đổ xuống cho các tín hữu Côrintô. Phản ứng của họ về tặng phẩm đã đưa đến việc Thánh Phaolô bình luận về các tặng phẩm khác nhau của Chúa Thánh Thần. Các tặng phẩm này đã được ngài lược đếm, so sánh, và lượng giá, qua sự hữu dụng của chúng đối với Giáo Hội. Ngài liệt kê các tặng phẩm hai lần, và đặt ơn ngôn ngữ và ơn giải thích ngôn ngữ ở tận cuối cùng của thang giá trị, như thế để quở trách sự đánh giá sai lầm của các tín hữu Côrintô về quà tặng ngoạn mục này.

Ngài đã nhấn mạnh giá trị có thể so sánh của ơn ngôn ngữ và ơn tiên tri bằng cách khẳng định rằng: "Giữa cộng đoàn, tôi thà tỉnh trí mà nói năm ba tiếng để dạy kẻ khác nữa, hơn là nói hàng vạn lời bằng tiếng lạ." Có một vấn đề khá phức tạp về "tiếng lạ" đã xảy ra tại cộng đoàn Côrintô, vì có thể "tiếng lạ" ấy không phải là "ơn ngôn ngữ" mà Chúa Thánh Thần đã ban trong ngày lễ Năm Mươi, mà là những âm thanh mạnh mẽ bộc phát, do sự hào hứng, do trạng thái "mê ly", "ngất ngây", khi họ cầu nguyện hay ca hát ngợi khen Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư Rôma có nói đến "những tiếng rên" như sau: "Cũng vậy, Thần Khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết. Song chính Thần Khí chuyển cầu cho ta, bằng những tiếng rên khôn tả." Hiện tượng rên la, xúc động, khóc lớn, hay thụt thùi, run rẩy hay té ngã, vẫn thường thấy xảy ra trong các nhóm tín hữu thuộc Phong Trào Hiện Xuống Công giáo hay Tin lành, khi họ hội họp cầu nguyện với nhau, từ khi Phong Trào này được khai sinh ở Việt Nam vào năm 1974 cho tới ngày nay, và chúng không phải là những hiện tượng bên ngoài có thể giải thích được một cách ổn thỏa.

Chúa Thánh Thần là "Thần Khí", tức "hơi thở thần thiêng" mà Chúa Kitô Phục Sinh đã "thổi" vào tâm hồn chúng ta, khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Ngôi Ba chính là "Chúa và là Ðấng Ban Sự Sống" như chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Không có Ngài, con người chỉ có xác, "xác chết dở" theo lời Thánh Phaolô, mà không hề có hồn, hồn linh động, bất diệt, và nhờ hồn thiêng này, chúng ta mới có năng lực, có sức sống dồi dào. Vậy, chúng ta hãy cầu xin được tràn đầy hơn nữa sự sống thiêng liêng và các hoa quả diệu kỳ của Thánh Thần.

LM. JOSEPH NGUYỄN THANH SƠN, DCCT

(Trích ns Người Tín Hữu online)