Ngày 30 tháng 01
St. Mutien Marie Wiaux
(1841-1917)
Louis
Wiaux sinh ngày 20 tháng 3 năm 1841 tại Mellet, Belgium trong một gia đình bình dân. Ông thân sinh làm nghề thợ rèn,
bà thân mẫu có một quán ăn cho khách qua đường. Gia đình
Wiaux nghèo của cải nhưng giàu đức tính của người nông dân
: cần cù, lương thiện, kiên chí và nhất là giàu đức tin :
sáng tối, cha mẹ, con cái quây quần trước bàn thờ đọc
kinh chung và trước khi đi ngủ, các con lần lượt tới xin
cha mẹ chúc lành, ông bà ôm các con hôn và làm dấu thánh giá
trên trán từng đứa.
Như
bao trẻ khác, cậu bé Louis cũng thích chơi bi, bắt chim, đôi
khi đánh lộn, nhưng lớn lên, cậu ham đọc sách, nhất là
hạnh các thánh. Tại trường làng, cậu được sắp vào hàng
khá, nhưng vì gia đình thiếu phương tiện gởi đi học xa, nên
mãn tiểu học, cậu giã từ sách vở, ở nhà giúp cha thụt
bễ, đập đe. Ông Wiaux bảo con : “Con sẽ làm
thợ rèn” nhưng Louis hình như nghe thấy một tiếng gọi khác
: “Phải con sẽ làm thợ rèn, nhưng con không rèn nơi đây
và rèn như con đang làm. Con sẽ đi xa thật xa, con sẽ rèn tâm
hồn con thành một kiệt tác sáng giá đời đời”.
Tiếng gọi mỗi ngày một rõ hơn, mạnh hơn, Louis muốn dâng mình
cho Chúa nhưng không biết làm sao thì lúc đó, các Sư huynh La
San tới mở trường ở Gosselies, gần Mellet. Louis cho đó là
một dấu chỉ của Chúa Quan Phòng cậu tới trình Cha Sở. Sau
nhiều lần tiếp xúc, nhận thấy cậu có chí hướng rõ
rệt, Cha Sở tới gặp gia đình, đồng thời giới thiệu
cậu với các Sư huynh. Phục sinh năm 1855, hai ông bà giơ tay
chúc lành cho con và Louis khăn gói lên đường.
Sau mấy tháng thử, Louis lĩnh áo Dòng và trở thành Sư huynh
Muziano Maria. Cậu được
Sư huynh Nonce, một Sư huynh có tuổi, dày kinh
nghiệm, nổi tiếng đạo đức, khắc khổ, hướng dẫn vào
đường thiêng liêng.
Mãn nhà tập, Sư
huynh. Muziano được gửi đi dạy lớp vỡ lòng ở Chimay năm sau đổi về
Bruxelles, năm sau lại đổi
về Malonne: nơi đây, Sư huynh sẽ ở 58 năm cho tới
chết.
Tới Malonne, Sư huynh Muziano được trao cho lớp 7. Sư huynh lúc đó mới 18 tuổi, đầy
thiện chí, nhưng còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa được
chuẩn bị đủ, nên đã thất bại một cách thê thảm, đến
nỗi cuối năm các Sư huynh họp công hội khấn, đã phải đặt
vấn đề có nên nhận cho Sư huynh Muziano tiếp tục khấn không,
lý do : một Sư huynh La San phải dạy học, mà Sư huynh Muziano
không nắm được lớp học. Hội đồng tỏ vẻ dè dặt may có
Sư huynh Maixentis đứng ra bảo lãnh : “Xin các
Bề Trên trao Sư huynh Muxiano cho tôi, thầy sẽ giúp tôi coi
học sinh và sẽ tập dần, biết đâu…”. Nhờ Sư huynh Maixentis
mà Malonne có được một vị thánh.
Sư huynh Maixentis là
giáo sư dạy vẽ và dạy nhạc. Sư huynh Muziano không trở
lại lớp bảy nữa, nhưng bắt đầu học vẽ dưới sự hướng
dẫn của Sư huynh Maixentis. Ông có khiếu về văn chương,
nhưng các Bề Trên đã bảo học vẽ thì ông học vẽ – và
ông sẽ vẽ suốt 50 năm. Một hôm, Sư huynh Maixentist bảo :
Sư huynh Muziano, thầy phải học harmonium. Học harmonium? Có
bao giờ Sư huynh Muziano nghĩ tới chuyện đó đâu? Sư huynh
biết mình không có khiếu về ngành đó, nhưng Sư huynh Maixentis
đã bảo, thế là mỗi ngày, người ta thấy đúng chín giờ là
ông có mặt tại phòng nhạc và cứ như vậy 57 năm tròn. Người
ta không khỏi cảm phục thấy ông già 74 tuổi, mỗi ngày khi
đồng hồ điểm chín tiếng, đã có mặt tại phòng nhạc,
leo lên ghế, kéo nút và đặt đôi bàn tay khẳng khiu trên phím
đàn. Nhiều khi thật tội nghiệp thấy ông gục trên đàn
mắt đã mờ, tay đã mỏi, nhưng ông vẫn cố ngồi cho tới
khi đồng hồ điểm mười tiếng.
Mặc
dầu không có năng khiếu đặc biệt về vẽ và về nhạc,
nhờ sự kiên trì, Sư huynh Muziano cũng đạt tới trình độ
khả dĩ có thể chỉ dẫn cho những kẻ mới học. Ngoài
việc dạy vẽ, dạy nhạc cho lớp sơ đẳng, Sư huynh còn
phụ trách việc giám thị phòng học và sân chơi. Suốt ngót
60 năm trời, Sư huynh không bao giờ bỏ một giờ coi nào : các
thế hệ học sinh ở Malonne không quên được hình ảnh ông
thầy già, bất luận thời tiết nào, giá lạnh cũng như
nắng ấm, luôn luôn có mặt tại chỗ, vui vẻ, nhã nhặn,
trong tay luôn luôn có cỗ tràng hạt. Ông thầy lần chuỗi, ông
thầy cầu nguyện, Sư huynh Muziano được các học sinh và giáo
viên coi như vậy. Thật thế, các giờ rảnh, người ta bắt
gặp Sư huynh Muziano trầm mình trong cầu nguyện trước nhà tạm.
Những ai có dịp tiếp xúc với Sư huynh, đều nhận thấy qua
các phản ứng tự nhiên của người, Sư huynh Muziano có một đời
sống bên trong rất phong phú.
Sư huynh Muziano Maria Wiaux mất ngày 30 tháng 1
năm 1917, thọ 76 tuổi với 62 năm trong Dòng. Hương
thơm thánh thiện của người cùng những ơn đặc biệt xin
được nhờ lời người cầu bầu, đã làm cho người ta nghĩ
tới việc phong thánh cho người. Năm 1923, nghĩa là chỉ
06 năm
sau khi người mất, Đức Giám Mục Namur đã ra lệnh
lập tòa án để xét việc phong thánh cho người.
Việc
điều tra cấp giáo phận đã hoàn tất, vụ án được
chuyển về Rôma và được Thánh Bộ Phong Thánh thụ lý ngày 8 tháng 7 năm
1936.
Hai phép lạ được
nhìn nhận, phép lạ thứ nhất năm 1932 và phép lạ thứ hai năm
1953. Sắc lệnh nhìn
nhận tính cách anh dũng của các nhân đức tôi tớ Chúa được
công bố ngày 4 tháng 7 năm 1970. Sắc lệnh về các phép lạ
được công bố ngày 13 tháng 11 năm 1976.
Ngày 30 tháng 10 năm
1977, nhân dịp bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục, Đức
Thánh Cha Phaolô VI đã cử hành lễ Phong Chân Phước cho Sư
huynh Muziano Maria Wiaux và Sư huynh Miguel Febres Cordero (người
xích đạo), cả hai thuộc dòng các Sư huynh La San.
Các
ơn lạ tiếp tục được Chúa ban qua tôi tớ Người, đặc
biệt là việc lành bệnh đột ngột của Sh. Mađia, xảy ra ngày
22 tháng 2 năm 1977 trong khi người ta kiểm tra hài cốt của Chân
Phước, vì vậy Thánh Bộ ra sắc lệnh ngày 25 tháng 2 năm
1985 cho phép
tiến hành thủ tục.
Ngày
7 tháng 9 năm 1989, việc lành bệnh của Sh. Mađia đựơc nhìn
nhận như là một phép lạ và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định
nâng Sư huynh Muziano Maria Wiaux lên hàng hiển thánh. Lễ phong thánh cho Sư huynh
Muziano Maria Wiaux dòng các Sư huynh La San được cử hành ngày
10 tháng 12 năm 1989.
(Trích "Các Thánh Lasan" Website tỉnh dòng Lasan Việt Nam và Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints &
Santi-Beati-Testimoni)
|