Thánh Phêrô là
một trong những vị thánh Tây Ban Nha nổi tiếng của thế kỷ 16, gồm
Thánh Ignatius ở Loyola và Thánh Gioan Thánh Giá. Ngài là cha giải
tội của Thánh Têrêsa Avila. Sự cải cách Giáo Hội thời đó là
vấn đề chính yếu trong thời đại của ngài, và ngài dồn mọi nỗ
lực cho công cuộc đó.
Sinh trưởng năm 1499 trong một gia đình quý
tộc (cha ngài là thủ hiến Alcantara, Tây Ban Nha), Thánh Phêrô học
luật ở Ðại Học Salamanca và khi lên 16 tuổi, ngài gia nhập dòng
Phanxicô Khó Nghèo. Trong thời gian tu tập, ngài chứng tỏ nhiều khả
năng trổi vượt. Ngài được chọn làm giám đốc một tu viện mới
ngay cả trước khi chịu chức linh mục; và khi 39 tuổi, ngài được
chọn làm bề trên tỉnh dòng; ngài còn là vị rao giảng nổi tiếng.
Tuy nhiên, công việc hàng ngày của ngài vẫn là rửa chén, đốn
củi cho nhà dòng. Ngài không muốn được người ta chú ý, thật
vậy, ngài thích sự cô độc.
Về phương diện sám hối, ngài trổi
vượt về việc ăn uống kham khổ và quần áo rất đơn sơ. Người ta
nói ngài chỉ ngủ có 90 phút mỗi đêm. Trong khi những người khác
chỉ nói về sự cải tổ, thì Thánh Phêrô đã bắt đầu cải tổ
từ chính ngài. Ngài có được đức tính kiên nhẫn lớn lao đến
độ sau này người ta có câu châm ngôn rằng: "Ðể chịu được
sự xúc phạm ấy, phải có sự kiên nhẫn của Phêrô Alcantara."
Vào năm 1554, Thánh Phêrô, sau khi
được cho phép, đã thành lập một nhóm tu sĩ Phanxicô sống nghiêm
nhặt theo Quy Luật Thánh Phanxicô. Những vị này thường được gọi
là tu sĩ Alcantarines. Một số tu sĩ Tây Ban Nha đến Bắc Mỹ và Nam Mỹ
trong các thế kỷ 16, 17 và 18 là thành viên của tu hội nói trên.
Vào cuối thế kỷ 19, các tu sĩ Alcantarines sát nhập với các tu sĩ
Phanxicô Khó Nghèo để trở thành Dòng Tiểu Ðệ.
Là vị linh hướng cho Thánh Têrêsa
Avila, Thánh Phêrô khuyến khích thánh nữ phát động sự cải cách
trong dòng Camêlô. Lời rao giảng của Thánh Phêrô cũng đã đưa
nhiều người trở về với đời sống đạo đức, nhất là dòng Ba
Phanxicô, và dòng Thánh Clara Hèn Mọn.
Cha Phêrô Alcantara qua đời ngày 18 tháng 10 năm 1562 tại Estremadura, Tây Ban
Nha một năm trước khi Công
Ðồng Trent bế mạc. Đức Giáo Hoàng Gregory XV đã tôn phong Chân Phước cho ngài ngày 18 tháng 4 năm 1622 và Đức Giáo Hoàng Clement IX đã nâng cha Phêrô Alcantara lên hàng hiển thánh ngày 28 tháng 4 năm 1669.
Lời Bàn
Sự khó nghèo là một phương tiện
chứ không phải cùng đích của Thánh Phêrô Alcantara. Mục đích là
theo Chúa Kitô với một tâm hồn thật thanh khiết. Bất cứ gì cản
trở con đường đó đều bị loại trừ mà không thực sự mất
mát.
Triết lý thụ hưởng của thời
đại chúng ta - giá trị của một người tùy thuộc những gì họ có
- sẽ thấy rằng phương cách của Thánh Phêrô Alcantara thật khó
khăn. Tuy nhiên, phương cách của ngài đã đem lại sự sống trong khi
sự hưởng thụ chỉ đem lại sự hủy diệt.
Lời Trích
"Tôi không ca ngợi việc sống
khó nghèo chỉ vì sự khó nghèo; tôi chỉ ca ngợi sự khó nghèo mà
chúng ta kiên trì chịu đựng vì lòng yêu thương Ðấng Cứu Thế, và
tôi coi đó là điều đáng khát khao hơn là sự khó nghèo mà
chúng ta thi hành một cách máy móc; vì nếu tôi suy nghĩ hoặc tin
tưởng ngược lại, thì dường như tôi không có căn bản đức
tin" (Thư của Thánh Phêrô gửi cho Thánh Têrêsa Avila).