Ngày 18 tháng 2

St. Simeon of Jerusalem
(c. 107)

Simeon, hoặc Simon, dường như là bà con với Ðức Giêsu. Người ta cho rằng cha của ngài là Cleophas, anh của Thánh Giuse và mẹ ngài là chị họ Ðức Maria. Có lẽ ngài là một trong những người "anh em của Ðức Giêsu" có mặt ở căn phòng trên vào ngày Ngũ Tuần. Ngài được chọn là Giám Mục thứ hai của Giêrusalem khi anh của ngài là Giacôbê Nhỏ tử vì đạo.

Vào năm 66, cuộc nội chiến bùng nổ ở Palestine như hậu quả việc chống đối đế quốc La Mã của người Do Thái. Cộng đồng Kitô Hữu ở Giêrusalem được tiên báo là sẽ bị người Rôma tiêu hủy. Trong năm đó, trước khi Vespasian đưa quân vào Giuđêa, Thánh Simeon đã dẫn dắt cộng đoàn nhỏ bé đến nơi an toàn trong một thành phố nhỏ bé tên là Pella, ở bên kia sông Giođan.

Sau khi Giêrusalem bị đốt và chiếm đóng, người Kitô trở về và sống giữa những hoang tàn đổ nát cho đến khi Hoàng Ðế Hadrian sau đó đã san bằng Giêrusalem.

Thánh Epiphanius và Eusebius kể rằng giáo hội ở đây đã phát triển cách đáng kể, và nhiều người Do Thái đã tòng giáo sau những phép lạ của các thánh. Khi Vespasian và Domitian ra lệnh tiêu diệt tất cả những ai thuộc dòng dõi Ðavít, Thánh Simeon đã trốn thoát sự bắt bớ đó; nhưng đến thời Trajan cũng ra một lệnh tương tự, thì ngài đã bị bắt với tư cách không những là hậu duệ của Ðavít mà còn là một Kitô Hữu, và ngài đã bị đưa ra trước Atticus, quan tổng trấn Rôma. Ngài bị kết án tử hình và, sau khi bị tra tấn, ngài đã chết treo trên thập giá.

Mặc dù ngài thật cao tuổi – truyền thống nói rằng ngài sống đến 120 tuổi – nhưng sự can đảm chịu đựng tra tấn mà không chối bỏ đức tin đã khiến chính Atticus cũng phải thán phục.

(Trích Gương Thánh Nhân - ns Người Tín Hữu online)