Ngày 16 tháng 8
St. Stephen
Vua
nước Hungary
(975-1038)
Giáo Hội là
của chung mọi người, nhưng sự biểu hiện của Giáo Hội luôn luôn
bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa địa phương có thể tốt hoặc
có thể xấu. Không ai được gọi là Kitô Hữu "thuần
chủng"; nhưng là Kitô Hữu Việt Nam, Kitô Hữu Hoa Kỳ, Kitô Hữu
Mễ Tây Cơ. Sự kiện này rất hiển nhiên trong cuộc đời của Thánh
Stêphanô, vị anh hùng dân tộc và quan thầy của nước Hung Gia Lợi.
Sinh trong một gia đình ngoại giáo,
ngài được rửa tội khi lên 10 tuổi cùng với người cha, là tù
trưởng của sắc tộc Magyar, một bộ lạc chuyên nghề cướp bóc
chiếm đóng vùng Danube trong thế kỷ thứ chín. Khi lên nối ngôi cha,
Stêphanô đã thay đổi hẳn đường lối cai trị, đưa sắc tộc Magyar
theo tinh thần Kitô Giáo và dồn mọi nỗ lực để quảng bá đức
tin. Ngài bảo trợ các vị lãnh đạo Giáo Hội, giúp xây dựng các
nhà thờ, và là một phần tử ủng hộ quyền lợi của Tòa Thánh.
Nhưng sự đối xử của ngài đối
với người ngoại giáo có phần nào quá cứng rắn. Ngài đưa Kitô
Giáo trở thành quốc giáo và trừng phạt nặng nề các thói tục
dị đoan phát xuất từ ngoại giáo. Ngài cũng ra lệnh mọi người
phải kết hôn, ngoại trừ hàng giáo sĩ, và cấm người Kitô giáo
không được lấy người ngoại giáo.
Stêphanô cũng dẹp tan nhiều cuộc
nổi loạn của các phe quý tộc ngoại giáo nổi lên chống với Kitô
Giáo. Ðể thừa nhận công trạng của ngài, vào năm 1000, Stêphanô
được Ðức Giáo Hoàng Sylvester II xức dầu tấn phong làm vua Hung Gia
Lợi và được nhận vương miện cũng như thánh giá từ tay đức
giáo hoàng.
Tuy là vua nhưng đời sống cá nhân
của Stêphanô là một bài học thầm lặng cho những người biết
đến ngài. Ai ai cũng có thể đến với ngài và mọi người, nhất
là người nghèo được ngài đối xử cách công bằng. Ngài dùng
tiền của để giúp đỡ người nghèo, nhiều khi ngài ngụy trang để
giúp đỡ họ và có lúc tưởng đã thiệt mạng vì hoạt động
này.
Stêphanô làm vua Hung Gia Lợi trong
bốn mươi hai năm. Ngài từ trần năm 1038 và được Ðức Giáo
Hoàng Grêgôriô VII phong thánh năm 1083.
Lời Bàn
Ðể nên thánh cần có lòng yêu
thương Thiên Chúa và tha nhân như Ðức Kitô. Ðức ái đôi khi mang
một bộ mặt lạnh lùng nghiêm khắc vì mục đích thiện hảo. Ðức
Kitô đả kích sự giả dối của người Pharisiêu, nhưng khi từ trần
Ngài đã tha thứ cho họ. Thánh Phaolô ra vạ tuyệt thông một người
loạn luân ở Côrintô "để hy vọng linh hồn của họ được
cứu rỗi." Một số Kitô Hữu chiến đấu trong các cuộc Thập
Tự Chinh với sự hăng say cao quý, dù rằng có nhiều người tham gia
với động lực bất chính. Ngày nay, sau các cuộc chiến vô nghĩa, và
với sự hiểu biết sâu đậm hơn về các động lực phức tạp của
con người, chúng ta dường như không dám dùng đến bất cứ hình
thức bạo lực nào. Sự hiểu biết tốt đẹp này vẫn còn tiếp
tục mỗi khi người ta tranh luận rằng, một Kitô Hữu thì có nên là
người tuyệt đối yêu chuộng hòa bình, hoặc đôi khi sự dữ cần
phải được dẹp tan bằng võ lực.
Lời Trích
"Dù Giáo Hội đã góp phần
nhiều trong sự phát triển văn hóa, nhưng kinh nghiệm cho thấy, vì lý
do hoàn cảnh, đôi khi thật khó để hòa hợp văn hóa với giáo
huấn Kitô Giáo.
"Những khó khăn này không
nhất thiết làm tổn thương đến đời sống đức tin, trái lại, còn
có thể thúc đẩy lý trí tìm hiểu đức tin một cách chính xác và
sâu rộng hơn. Thực vậy, những cuộc nghiên cứu và những phát
minh gần đây về khoa học, sử học và triết học đã nêu lên các
vấn đề mới có ảnh hưởng đến đời sống và đòi hỏi phải
có các nghiên cứu thần học mới" (Hiến Chế Tín Lý về
Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay, 62).
(Trích Gương Thánh Nhân - ns Người Tín Hữu online)
|