Ngày 25 tháng 2

St. Tarasius
(806)

Thánh Tarasius là công dân của Đế quốc Byzantine. Ngài là công chức cao cấp, được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng trấn và sau cùng là Thư ký riêng của Hoàng đế Constantine và của Mẫu hậu Irena. 

Khi được đề cử làm Giáo chủ Constantinople năm 784, ngài chỉ nhận chức vụ với điều kiện là muốn Thượng Hội đồng phải được triệu tập để giải quyết việc tôn kính các tượng ảnh thánh và vì chính điều này mà có sự xung đột giữa những Hội thánh và các vua chúa thời bấy giờ. 

Một Công đồng được triệu tập ở Constantinople năm 786, và năm sau là Công đồng Nice. Sau đó thánh Tarasius bị thất sủng vì đã ngăn cản Hoàng đế trong vấn đề ly dị vợ. Ngài đã chứng kiến cái chết của Constantine và ngày sụp đổ triều đại của Mẫu hậu Irena vì sự thoán nghịch của Nicephorus. 

Đời sống của Giáo phụ Tarasius là một đời sống sám hối và cầu nguyện, khổ nhọc trong việc cải tổ hàng giáo phẩm và giáo huấn giáo dân. Ngài đã làm Giáo chủ thành Constantinople trong 21 năm và hai tháng. Lòng bác ái đối với người nghèo là đức tính nổi bật của ngài. Chính ngài nhiều lúc đã đích thân đi thăm viếng người nghèo, người bệnh và nhiều lúc tự mình làm công việc phát chẩn. Thánh Tarasius đã trở về với Chúa để nhận lảnh phần thưởng đời đời vào năm 806. 

PT Huỳnh Mai Trác
(VietCatholic News)