Ngày 15 tháng 8

St. Tarcisius of Rome
(thế kỷ thứ III-257)

Chúng ta có ít tin tức về người. Thánh nhân sống trong các thế kỷ đầu của lịch sử Giáo Hội, chính xác hơn là vào thế kỷ thứ III. Người là một thiếu niên thường lui tới Hang Toại Đạo thánh Callisto ở Roma này và trung thành chu toàn các bổn phận kitô. Tarcisio rất yêu mến Thánh Thể và dựa trên một số điểm chúng ta có thể kết luận rằng người đã là một người giúp lễ. Vào các năm đó hoàng đế Valeriano bắt bớ các kitô hữu rất dữ dội, nên các tín hữu kitô bị bó buộc phải lén lút họp nhau để lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện và cử hành Thánh Lễ, đôi khi trong chính Hang Toại Đạo, tức các nghĩa trang Kitô. Trong tình trạng ấy thói quen đem Mình Thánh Chúa cho các tín hữu bị tù và người đau yếu ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. 

Một ngày nọ sau khi cử hành Thánh Lễ, vị linh mục hỏi xem ai là người sẵn sàng đem Mình Thánh Chúa cho các anh chị em kitô khác đang chờ được rước Chúa, thì Tarcisio đứng lên nói: ”Xin cha sai con đi”. Vị linh mục lưỡng lự vì xem ra Tarcisio qúa trẻ cho một nhiệm vụ quan trong như vậy. Nhưng Tarcisio nói: "Tuổi trẻ của con là sự che chở tốt nhất cho Mình Thánh Chúa". Vị linh mục bị thuyết phục liền giao Bánh Thánh cực trọng cho Tarcisio và nói: "Tarcisio, con hãy nhớ rằng một kho tàng thiên quốc được giao cho sự che chở yếu đuối của con. Hãy tránh các con đường đông người và đừng quên rằng của thánh không đựơc ném cho chó cũng không được vứt ngọc trai cho heo. Con hãy giữ gìn các Mầu Nhiệm Thánh với lòng trung thành và sự chắc chắn". Tarcisio trả lời: "Con thà chết còn hơn là nhường các Mầu Nhiệm Thánh ấy".

Trên đường đi Tarcisio gặp vài người bạn ngoại giáo đang chơi giỡn. Họ mời chú bé cùng tham dự trò chơi với họ. Khi nghe Tarcisio khước từ, lũ bạn đâm nghi ngờ và nhận thấy tay Tarcisio giữ chặt cái gì trên ngực và xem ra muốn bảo vệ. Họ tìm cách giật nó khỏi tay Tarcisio, nhưng vô ích. Thế là cuộc tranh giành càng lúc càng hăng, nhất là khi lũ bạn biết Tarcisio là tín hữu kitô, họ đấm đá và lấy đá ném, nhưng Tarcisio vẫn không nhượng bộ. Tình cờ một sĩ quan tên là Quadrato, cũng đã trở thành kitô hữu một cách kín đáo, đi ngang qua can thiệp, và đem Tarcisio đang hấp hối tới cho vị linh mục. Nhưng khi tới nơi thì Tarcisio đã tắt thở, tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn gói Bánh Thánh trên ngực. 

Tarcisio đã được chôn cất ngay sau đó tại Hang Toại Đạo thánh Callisto. Đức Giáo Hoàng Damaso đã truyền để lại một bản khắc trên bia mộ của Tarcisio, theo đó chú bé qua đời năm 257. Đến năm 767, Đức Giáo Hoàng Paul I truyền chuyển dời thánh tích của Thánh Tarcisius về VCTĐ Thánh Sylvester cùng các thánh tích tử đạo khác.

Trong cuốn tiểu thuyết trứ danh "Fabiola" (1855) của Hồng Y Wiseman  thì Tarcisius là một trẻ em. Trong các sử liệu về các Thánh khác, Tarcisius là giúp lễ viên hay có thể là một phó tế La Mã bị dân chúng giết trên đường Appia, khi mang Mình Thánh Chúa cho các giáo dân bị giam cầm.

Tử dạo Thư Roma định ngày kính nhớ là 15 tháng 8, và cũng kể lại một truyền thuyết hay đẹp, theo đó người ta đã không tìm thấy Bánh Thánh trong tay hay trong áo của Tarcisio. Và người ta giải thích rằng Bánh Thánh được bênh vực bởi chính mạng sống của vị tử đạo trẻ tuổi, đã trở thành thịt của Tarcisio và biến thành một thân thể, một bánh tinh tuyền duy nhất dâng lên Thiên Chúa.

(Nhóm Tinh Thần trích "Radio Vaticana"  và nhuận chính lại theo Patron Saints, Santi-Beati-Testimoni và Điển Ngữ Các Thánh - Cố Lm Hồng Phúc, CSsR)

Bài đọc thêm: Noi gương thánh Tarcisio yêu mến, tôn thờ và trung thành phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể.