Ngày 26 tháng 12
St. Vicentia Maria Lopez y Vicuña
(1847-1896)
Từ
tuổi ấu thơ, Vicenta đã là một đứa trẻ rất đặc
biệt. Theo ngôn ngữ ngày nay thì em được kể vào loại
"thần đồng". Không những em vượt xa những trẻ em
khác về trí thông minh, em còn là một đứa trẻ thật đạo
đức, nhất là lòng mến Chúa yêu người. Lúc mới 7 tuổi em
đã trở nên người bạn thân với một bà cô đã 46 tuổi đời.
Cùng nhau, hai người đã thực hiện công việc bác ái đặc
biệt đối với những trẻ nữ sống kiếp tôi tớ trong
thành phố Madrid.
Vicenta Maria Lopez chào đời vào ngày 24 tháng 3 năm 1847 và cũng là
người con duy nhất còn sống sót của đôi vợ chồng một luật
sư. Vì thế, tất cả tình thương mến của cha mẹ đều đổ
dồn vào Vicenta. Em được ba má rất mực cưng chiều, đến nỗi
láng giềng hàng xóm nghĩ rằng thế nào rồi em cũng sẽ hư.
Lúc mới ba tuổi, em bắt đầu chính thức theo học; và cũng
từ tuổi ấy em bắt đầu đọc và học giáo lý Công giáo.
Đến năm sáu tuổi, Vicenta bắt đầu tập viết và học
toán. Để giúp cho em mở mang trí khôn, ông thân sinh cho em đọc
các tác phẩm của Thánh Têrêxa Avila. Nhờ đó, tuy mới sáu
tuổi đầu, em đã có thể quy tụ các trẻ con nhà nghèo trong
làng để dạy giáo lý cho chúng. Đối với Vicenta, có thể
nói đây là khởi đầu một đời chuyên lo việc giáo dục. Trong năm 1854, ba má Vicenta đã đưa em đến thăm một bà
cô tại Madrid, bà Eulalia. Không bao lâu hai người đã trở
nên đôi bạn thân. Cũng trong chuyến viếng thăm này, Vicenta
đã nhận ra ơn gọi tông đồ của mình.
Vào giữa thế kỷ 19, nhiều thiếu nữ từ thôn quê đổ về
Madrid để kiếm việc làm gia nhân cho các nhà giầu. Lúc đến
nơi, họ là những người đói rách, dơ bẩn, lo sợ mọi thứ,
và rất nhớ nhà. Phần đông đều mù chữ và cũng không có
một khả năng đặc biệt nào. Trong khi tìm chỗ làm, họ phải
ở bất cứ chỗ nào có thể tá túc; cũng vì thế, họ thường
sa vào nhiều dịp tội.
Bà Eulalia đã lập một nhà gọi là Casita để giúp đỡ những
thiếu nữ đó. Vicenta thường đến giúp bà tại trung tâm
này. Nhiều năm sau, Vicenta kể lại kinh nghiệm đầu tiên
trong đời làm việc tông đồ: "Lần đầu tiên tôi đến
trung tâm Casita và thấy những trẻ nữ tại đây, tôi liền tự
nhủ trong lòng, giúp đỡ và dạy dỗ những kẻ bé nhỏ này
sẽ là nguồn vui và là công việc của tôi; và những người
đầy tớ bé nhỏ không được ai giúp đỡ này, suốt đời sẽ
là bạn của tôi".
Đến năm 10 tuổi, Vicenta đến Madrid ở với hai ông bà
Eulalia, một phần để giúp bà Eulalia trong việc tông đồ, phần
khác để có thể tiếp tục theo học. Vicenta thật vui mừng
vì quyết định này. Từ đây, em có thể luôn ở bên các trẻ
nữ để giúp đỡ họ. Em là một học sinh rất giỏi và cũng
rất siêng năng học hành. Tại đây, không những em học các
môn thông thường, mà học cả công việc may vá, học đàn
pianô, và một số việc thủ công khác như làm hoa giấy, v.v.
Cũng từ đây, tình bạn thiêng liêng giữa bà Eulalia và
Vicenta mỗi ngày mỗi thêm khăng khít. Dù bà Eulalia đã quá tuổi
bốn mươi và Vicenta chỉ là một trẻ nhỏ, lòng mến yêu
Thiên Chúa đã liên kết hai người trong một tình bạn thiêng
liêng. Một tình bạn đã tồn tại qua bao nhiêu thăng trầm suốt
cuộc đời của đôi bạn vong niên, một già một trẻ này:
đau khổ vì sự mất mát người chồng và người bạn khi
ông Eulalia qua đời, chia ly khi Vicenta quyết định sống đời
tu trì trong khi bà Eulalia, lúc này đã 68 tuổi, không thể theo
đuổi đời tu trì, và cái chết của bà Eulalia vào năm 1877.
Như câu nói của người xưa, "vị thánh buồn là vị
thánh đáng buồn", Vicenta là một người có tính tình rất
vui tươi. Một ngày nọ, đang khi đau răng, trong một lá thư
Vicenta đã viết: "Em vẫn khoẻ. Chiếc răng hàm xem ra nó
vẫn còn sống, nhưng chắc ngày mai em sẽ lên án tử hình cho
nó". Ngày hôm sau khi nhổ chiếc răng đó, Vicenta lấy làm
lạ vì không thấy đau đớn gì cả, "nhưng thiệt là
đau, khi phải trả bốn chục đồng cho nha sĩ".
Một trong những gánh nặng Vicenta phải gánh chịu suốt cuộc
đời là bệnh tật. Vicenta rất thường bị lên cơn sốt rét.
Sau này, khi những tật bệnh đó khiến Vicenta quá đuối sức,
Chị thường cố gắng dấu những bệnh tật đó đi hoặc không
nói đến sức khoẻ của Chị. Thực ra, Vicenta quá bận rộn
với việc phục vụ người khác, đến nỗi đâu có còn giờ
để nghĩ cho mình. Khi được mười lăm tuổi, Vicenta viết
thư cho mẹ: "Mẹ đến ở với chúng con, thế nào mẹ cũng
khỏi bệnh. Trí tưởng tượng đóng một vai trò rất lớn
trong những bệnh tật. Ở đây có nhiều cái làm cho chia trí
đến nỗi không còn giờ để suy nghĩ nữa". Đối với
Vicenta, "chia trí" đây chính là lo cho những khổ đau
của người khác.
Đối với Vicenta cũng như những cô gái thuộc hàng quý
phái trong thời đó, họ phải quyết định một là sống đời
hôn nhân, hai là sống đời tu trì. Không ai được theo đuổi
một ngành chuyên nghiệp nào, mặc dù Vicenta có dư khả năng
để trở nên một bác sĩ, luật sư, hay giáo sư. Vicenta từ từ
nghĩ rằng mình có ơn gọi để theo đuổi bậc tu trì. Dù vậy,
khi đã đến tuổi lập gia đình, họ hàng thân thuộc cũng gán
ghép Chị cho vài người. Trong số đó, một chàng thanh niên với
rất nhiều tính tốt đã được họ để ý hơn cả. Nhưng vì
họ thấy Vicenta có một đời sống cầu nguyện sâu xa, và
thích làm việc bác ái, nên họ sợ Chị sẽ từ chối. Để
chắc ăn, họ đã cử một người chị họ đến kể cho
Vicenta tất cả những tính tốt của anh chàng. Câu trả lời
của Vicenta đã làm họ chưng hửng: "Thưa chị, em không lấy
một ông vua, và em cũng không lấy một vị thánh". Sau đó,
với phép của Cha linh hướng, Vicenta đã khấn tư giữ đức
Khiết tịnh và sẽ vào Dòng. Lúc đó, Vicenta được 19 tuổi.
Cũng quãng thời gian đó, trong khi Vicenta cân nhắc ơn Chúa
gọi, và tìm một dòng tu để gia nhập, công việc giúp các
trẻ nữ bước vào giai đoạn chuyển tiếp. Bà Eulalia trao
công việc này cho một dòng tu, và vì đó, mục đích ban đầu
của công việc tông đồ này đã bị thay đổi. Dù sự đổi
thay này không có gì là xấu, nhưng bà Eulalia muốn giữ lại
mục đích ban đầu của bà. Sau cùng, để được như lòng ước
muốn, trung tâm Casita vẫn được trao cho dòng tu nọ, còn bà
Eulalia và một người em của bà bắt đầu một trung tâm
khác.
Vì bắt đầu lại, Vicenta đóng một vai trò rất quan trọng.
Chị là người trẻ nhất và cũng hăng hái nhất trong việc
giúp đỡ các trẻ nữ. Cùng một lúc, Chị là quản lý, thư
ký kiêm giám thị. Trong những năm trước đó, Vicenta thỉnh
thoảng về sống với gia đình một thời gian, rồi lại trở
về giúp trung tâm. Nhưng từ ngày có trung tâm mới, Chị quyết
định ở lại luôn để làm việc.
Dù tiếp tục giúp các trẻ nữ, Vicenta biết rằng mình cũng
có ơn gọi đời tu trì. Gia đình của Chị sẽ vui mừng nếu
Chị vào Dòng Thăm Viếng. Vicenta rất ước ao được theo đuổi
ơn gọi sống đời tu trì, nhưng đồng thời Chị không muốn
bỏ công việc bác ái. Để xin ơn Chúa soi sáng trong quyết định
này, Vicenta xin phép để làm tuần tĩnh tâm tại Dòng Thăm Viếng.
Những bút tích Chị để lại trong tuần tĩnh tâm cho ta thấy
những tư tưởng hướng dẫn hành động của Chị cũng như sự
thánh thiện của Chị.
Chị viết, "Tôi không ngừng cảm thấy bị thúc bách
phải tận hiến hoàn toàn cho Chúa, chân tay hoàn toàn bị
trói buộc, sẵn sàng thực hiện tất cả những gì Thiên
Chúa cao cả muốn nơi tôi. Vì Chúa đã tác thành nên tôi,
tôi là vật sở hữu của Người, và tôi thuộc trọn về Người.
Nếu Chúa muốn tôi làm việc cho vinh danh Người, tôi phải
có nền tảng là sự hư không của tôi, vì nếu tôi có một
tư tưởng tốt lành nào, đó là do Thiên Chúa ban cho tôi do
lòng rộng rãi vô biên của Người; và tôi phải làm việc với
niềm xác tín rằng chỉ có Chúa mới làm được những gì cần
phải làm, còn tôi chỉ là một dụng cụ mà Người muốn dùng.
Vì thế, tôi phải hăng hái làm việc như thể tôi phải hoàn
toàn chịu trách nhiệm đối với công việc được trao phó".
Sau tuần tĩnh tâm, Sơ Đôminica, cô của Vicenta, đã hỏi
cho biết quyết định của Chị. Vicenta đã trả lời,
"Các trẻ nữ đã thắng!". Từ ngày đó, Vicenta sống tại trung tâm với bà Eulalia và
một hai người khác, để làm việc cũng như để theo một
quy luật giống như luật dòng tu.
Vicenta rất có tài trong việc cư xử với mỗi người theo
cá tính riêng của họ. Chị nhìn ra giá trị của họ dưới
con mắt Chúa. Chị trọng kính, yêu thương, và luôn sẵn sàng
trao ban tất cả những gì họ cần để nên tốt. Vicenta coi
các em như con cái mình.
Thêm vào đó, Vicenta là người rất nhanh trí. Rất nhiều lần,
nhờ khả năng này mà Chị đã giải quyết được nhiều vấn
đề cho các em. Một lần nọ, một cô bé đã trót yêu một
thanh niên con của một gia đình giầu có. Bố mẹ của chàng
rất buồn bực, vì coi như chàng đã làm nhục gia đình khi muốn
cưới một đứa đầy tớ. Vicenta đã hẹn để được gặp
hai ông bà. Trước khi hai ông bà có dịp lên tiếng, Vicenta đã
điềm tĩnh đòi họ phải đặt tiền hồi môn cho cô bé, để
lỡ chàng thanh niên kia có chết và không có con cái để chăm
sóc, thì cô ta sẽ không phải trở lại làm đầy tớ. Hai
ông bà không thể tưởng tượng được là Vicenta dám đặt
điều kiện đó. Sau đó hai ông bà bắt đầu lên tiếng phản
đối cuộc hôn nhân này. Nhưng, với biệt hiệu là "Luật
Sư" từ lúc còn bé, Vicenta đã trình bày những lý lẽ
hùng hồn để biện minh cho tình yêu của hai đứa, đến nỗi
sau cùng hai ông bà đã phải đồng ý.
Một lần khác, một gia đình nghèo đã đem người con gái
nhỏ của họ đến trung tâm để xin cho em có nơi ở và được
dạy làm các việc nội trợ trong khi họ đi tìm việc. Khi thấy
cô bé này thật là rách rưới, nhơ bẩn, đầu tóc bù xù,
Vicenta liền tắm rửa và cho cô bé một bộ đồ mới, để
không ai nhìn thấy sự khổ sở của em. Vicenta đã đích thân
chải tóc cho em. Với nghĩa cử bác ái đó, tâm hồn cô bé
kia đã sẵn sàng để đón nhận tình yêu Thiên Chúa. Dầu vậy, không phải mọi em đều tốt và biết điều. Có
những em đã bỏ đi và theo đuổi một lối sống thật nguy
hiểm. Đối với những em đó, Vicenta càng thương họ hơn và
vẫn hằng theo đuổi chúng bằng lời cầu nguyện.
Sau nhiều thời giờ suy nghĩ cùng với sự bàn hỏi vị
linh hướng, Vicenta và hai phụ nữ khác mặc áo dòng ngày 11
tháng 6 năm 1876, để bắt đầu sống đời tu trì, và lập một
dòng mới trong Giáo hội. Cả ba người đã khấn dòng vào năm
1878.
Để sửa soạn cho cuộc khởi đầu trong đời tu trì, ba người
đã dự ba ngày tĩnh tâm. Những bút tích Vicenta để lại
trong dịp tĩnh tâm này cho thấy tinh thần của Chị đối với
công việc lập dòng mới. "Trong những ngày này, con nhận
được ánh sáng và tìm được sự an ủi. Nhưng lạy Chúa,
con không muốn gì ngoài việc nhận biết Thánh Ý Chúa và thực
hiện điều Chúa muốn... Xin Chúa hãy hướng dẫn con trong mọi
sự; này con là tớ nữ của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì đã
ban cho con những người nhỏ bé này, những người có thể
đem con về Thiên Đàng nếu con dạy cho họ biết kính mến
Chúa, nếu con phân rẽ họ khỏi những phù hoa thế tục, những
gì chỉ đem đắng cay đến cho họ. Lạy Chúa, xin ban cho con
phương tiện để củng cố và làm phát triển công việc
này, con tin chắc đó là điều Thánh Tâm Chúa rất hài lòng.
Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy dùng con theo Thánh Ý
Chúa".
Từ sự bắt đầu nhỏ bé đó, một dòng mới từ từ
phát triển. Cũng như các tu hội khác, dòng mới này phải trải
qua nhiều thử thách và thánh giá, dòng vẫn không ngừng phát
triển và nhiều người đến gia nhập. Không lâu sau, tu hội
đã mở nhà ở nhiều thành phố khác, những nơi các trẻ nữ
đến để tìm việc, để được giúp đỡ và dạy dỗ. Danh
hiệu đầy đủ của tu hội là "Dòng Khiết Tâm Mẹ Maria
chuyên việc Nội Trợ và Bảo Vệ Giới Trẻ".
Đến tháng Giêng năm 1879, Sơ Vicenta bắt đầu có dấu bị
bệnh phổi. Không lâu sau, Sơ hầu như kiệt sức, và vì thế
có tiếng đồn là nếu Sơ chết, nhà dòng sẽ không còn ai hướng
dẫn. Nhưng Sơ đã trấn an chị em dòng. "Dù người ta nói
gì đi nữa, tôi sẽ không chết cho tới khi tôi được 43 tuổi".
Sơ còn 10 năm nữa để sống.
Sắc chỉ lập dòng đã được ban hành vào tháng Tư năm
1888. Trong Hiến pháp đã nếu rõ hai mục đích của dòng:
thánh hoá bản thân và cứu các linh hồn.
Đến năm 1890, Sơ Vicenta không còn dấu được những cơn
đau của mình. Khi còn có thể làm việc, Sơ vẫn tiếp tục làm
việc; nhưng đến tháng Chín năm đó, Sơ không thể ra khỏi
giường nữa. Và đến tháng Mười Hai, hơi thở trở nên thật
đau đớn, đến nỗi Sơ không còn nói chuyện bình thường
được nữa.
Ngày áp lễ Giáng Sinh, các chị em dòng lần lượt đến để
giã từ, Sơ Vicenta cố gắng nói vài lời, và xin các Sơ đừng
bãi bỏ những cuộc vui chơi cho các thiếu nữ, cho dù Sơ có
chết ngay trong ngày hôm đó. Sơ Vicenta đã sống qua ngày Lễ
Giáng Sinh. Đến trưa ngày 26 tháng 12 năm 1896, sau khi thầm thĩ, "Lạy
Chúa tình thương của con! Giêsu, Maria, Giuse, xin hãy ở bên
con," Sơ Vicenta ngả đầu về phía sau rồi qua đời, khi mới
43 tuổi.
Lúc Sơ Vicenta qua đời, Dòng Khiết Tâm Mẹ Maria có năm tu
viện đang hoạt động tại Tây Ban Nha. Ngày nay, Dòng vẫn
còn tiếp tục công việc tông đồ trong một số quốc gia, đặc
biệt tại Âu châu và Mỹ châu Latinh.
Sơ Vicenta Maria Lopez y Vicuna được Đức Thánh Cha Pius XII tôn phong Chân Phước ngày 19 tháng 2 năm 1950 và Đức Giáo Hoàng Paul VI đã nâng sơ lên hàng hiển thánh ngày 25 tháng 5 năm 1975.
(Trích "Chứng Nhân Chúa Kitô" Rev John, CMC biên soạn)
|