Ngày 15 tháng 12

St. Virginia Centurione Bracelli
(1587-1651)

Saint Virginia Centurione Bracelli"Thánh Virginia Centurione Bracelli, khi bỏ ra ngoài thân phận cao quí của mình, đã hiến thân phục vụ thành phần sống bên lề xã hội một cách hết sức vô tư. Cái hiệu lực nơi việc tông đồ của Ngài phát xuất từ niềm gắn bó vô điều kiện với ý muốn thần linh là những gì Ngài ấp ủ bằng việc chiêm niệm không ngừng và chăm chú lắng nghe lời Chúa" (Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bài giảng phong thánh 18/5/2003)

Thánh Virginia Centurione Bracelli vào đời ngày 2/4/1587 ở Genoa, từ gia đình của Giorgio Genturione, một vương tước của Nước Cộng Hòa này vào năm 1621-1622, và Lelia Spinola. Cả hai thuộc gia tộc quí phái. Thánh nhân được rửa tội sau khi được hạ sinh hai ngày, và được thụ huấn về tôn giáo và văn học nơi người mẹ và người kèm riêng. 

Ngài chẳng mấy chốc cảm thấy nhu cầu sống đời đan sĩ, nhưng đã phải nhượng bộ cho ý muốn cương quyết của thân phụ để lập gia đình với Gaspare Grimaldi Bracelli ngày 10/12/1602. Gia đình chồng của thánh nhân vừa danh giá vừa giầu sang, nhưng anh ta lại lao đầu vào cờ bạc và đời sống buông tuồng. Thánh nhân sinh hạ hai người con gái là Lelia và Isabella. 

Ðời sống gia đình của thánh nhân kéo dài không lâu. Chuyện xẩy ra là, mặc dù lập gia đình và đóng vai trò làm cha, vẫn không bỏ những thỏa mãn của mình là những gì đã sớm kết thúc cuộc đời của anh ta. Tuy nhiên, thánh nhân đã hết sức nhẫn nại, nguyện cầu và thương mến, cố gắng thuyết phục chồng mình sống đời nết na đức hạnh. Tiếc thay, chàng đã ngã bệnh và qua đời ngày 13/6/1607 ở Alessandria, song đã chết trong ơn nghĩa Chúa nhờ người vợ tốt lành ủi an nâng đỡ.

Thánh nhân bị góa bụa vào năm 20 tuổi, và đã tuyên khấn trọn đời thanh tịnh, chối từ tái hôn theo ý thân phụ. Thánh nhân đã sống ở nhà mẹ chồng, coi sóc việc giáo dục và quản trị sản vật cho con cái, cùng chuyên tâm cầu nguyện và làm việc bác ái. 

Vào năm 1610, Ngài thực sự cảm thấy ơn gọi đặc biệt "phụng sự Chúa nơi người nghèo". Mặc dù thánh nhân bị người cha kiềm kẹp rất ngặt và không bao giờ lơ là việc chăm sóc cho gia đình, thánh nhân cũng bắt đầu dấn thân cho thành phần thiếu thốn. Ngài đích thân giúp đỡ người nghèo bằng cách chia sẻ một nửa phần gia tài giầu có của Ngài hay bằng tổ chức bác ái. 

Cuối cùng thánh nhân đã ổn định tốt đẹp việc lập gia đình cho hai đứa con gái của Ngài, sau đó đã hoàn toàn dấn thân phục vụ nhu cầu của các trẻ em bị bỏ rơi, người già cả, bệnh tật, và nâng đỡ đời sống của thành phần sống bên lề xã hội. 

Vào mùa thu năm 1624-1625, chiến tranh bùng nổ giữa Cộng Hòa Liguorian và Vương Tước Savoy được Pháp đỡ đầu, tình hình làm tăng thêm tình trạng thất nghiệp và đói kém, khiến thánh nhân tiến đến chỗ chứa chấp 15 người trẻ bị bỏ rơi đầu tiên, để rồi, khi con số tị nạn tăng thêm trong thành, thánh nhân đã có thể cung cấp cho họ tất cả những gì họ cần, nhất là thành phần phụ nữ nghèo. 

Vào Tháng 8/1625, người mẹ chồng của thánh nhân qua đời, thánh nhân chẳng những tiếp nhận những người trẻ mà còn đích thân ra ngoài thành, hầu hết đến những khu vực u ám để tìm kiếm thành phần nghèo nàn túng thiếu và bị bỏ rơi.

Ðể giải quyết tình trạng nghèo nàn tăng phát, thánh nhân đã lập "Cento Signore della Misericordia Protettrici dei Poveri di Gés Cristo", với sự hợp tác của tổ chức cư trú "Otto Signore della Misericordia". Ngài lãnh nhiệm vụ đặc biệt kiểm soát những nhu cầu của người nghèo, nhất là thành phần e dè hổ thẹn bằng cách đến viếng thăm nhà của họ. 

Ðể phát triển công việc chứa chấp những người trẻ, nhất là vào thời gian dịch hạch và đói kém năm 1629-1630, thánh nhân buộc phải thuê mướn một nữ tu viện bỏ trống ở Monte Calvario, nơi thánh nhân đã cùng với thành phần được Ngài phục vụ di chuyển đến vào ngày 13/4/1631, và được đặt dưới sự che chở của Ðức Mẹ Nương Thân. Ba năm sau, Tổ chức này phát triển thành 3 nhà chứa được 300 bệnh nhân. Bởi thế, thánh nhân nghĩ rằng đã đến lúc xin Thượng Viện Cộng Hòa chính thức công nhận và được chấp thuận vào ngày 13/12/1635. Những người được thánh nhân phục vụ ở Nhà Ðức Mẹ Nương Thân đã trở thành những "người con gái" tuyệt vời của Ngài, thành phần được Ngài chia cơm sẻ áo. Ngài đã dạy họ giáo lý và huấn luyện họ làm việc để họ có thể tự lập mưu sinh. 

Thánh nhân đã bỏ ý định mua nữ tu viện Monte Calvario vì nó quá mắc, thay vào đó, Ngài đã mua hai dinh thự gần Ngọn Ðồi của Carignano, nơi mà, với việc xây thêm một dinh thự mới làm Nhà Thờ dâng hiến cho Ðức Mẹ Nương Thân, đã trở thành Nhà Mẹ của Tổ Chức này. 

Tinh thần đã thúc đẩy thánh nhân thành lập Tổ Chức này đã được tổng quan trình bày nơi Bản Luật được hình thành vào khoảng thời từ năm 1644 đến năm 1650. Bản Luật này xác định là tất cả mọi người cư trú phải làm nên một Tổ Chức suy nhất của Ðức Mẹ Nương Thân, dưới sự coi sóc và quản trị của những Bảo Viên (thành phần thường dân có thế giá do Thượng Viện Cộng Hòa chỉ định); Bản Luật cũng xác định về sự phân biệt giữa thành phần "nữ tử" mặc áo dòng, và thành phần "nữ tử" không mặc áo dòng, nhưng đều phải sống chung với nhau, dù khấn hay không khấn, như những đan sĩ tuân giữ hết sức đức tuân phục và khó nghèo, làm việc và nguyện cầu. Ngoài ra, họ cũng phải sẵn sàng cộng tác làm việc ở các bệnh viện công, coi việc ấy như là một lời khấn. 

Trong khi đó, Tổ Chức này được chia làm hai Hội Dòng Tu Trì: "Chị Em Ðức Bà Nương Thân ở Núi Canvê" (Suore di Nostra Signora del Refugio de Monte Calvario), và "Nữ Tử Ðức Bà ở Núi Canvê" (Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario).

Sau việc bổ nhiệm những vị Bảo Viên (3/7/1641), thành phần được coi như là những vị bề trên thực thụ của Tổ Chức này, thánh nhân đã tách mình khỏi việc quản trị nhà ấy. Ngài vâng theo những nhu cầu của họ và tác hành theo sự đồng ý của họ, dù trong việc chấp nhận thêm một số những người trẻ cần được giúp đỡ. Ngài đã sống như một "nữ tử" hèn mọn nhất hoàn toàn dấn thân làm những công việc trong nhà, đi xin ăn buổi sáng và buổi tối. Ngài là mẹ của mọi người, nhất là đối với thành phần bệnh nhân, cống hiến cho họ hầu hết những gì Ngài có. 

Trong những năm trước đó, thánh nhân đã tổ chức một nhóm liên kết hoạt động xã hội để chữa trị các thứ căn gốc sự dữ cũng như để ngăn ngừa những đổ vỡ, ở chỗ thành phần bệnh nhân và tật nguyền được đưa vào bệnh viện của Tổ Chức; những người có quyền lực được gửi đi làm việc; phụ nữ được huấn luyện thêu thùa may vá, và trẻ em buộc phải đến trường học. 

Tình trạng tăng thêm những loại hoạt động và những nỗ lực, thành phần hợp tác với thánh nhân bị giảm sút, nhất là những phụ nữ thuộc giai cấp trung lưu và thượng lưu, thành phần sợ bị liên lụy đến danh thơm tiếng tốt của họ trong việc giao tiếp với thành phần hư hỏng có được một người hướng đạo cao sang cũng là một vị thánh như vậy. 

Bị những vị Phụ Tá và Bảo Viên của Tổ Chức bỏ rơi, thành phần bị chính quyền tước mất quyền hành coi sóc Tổ Chức ấy, thánh nhân, bấy giờ sức đã suy yếu, đã lãnh trách nhiệm đối với các chị em Nhà ở Carignano. Nhờ đó đã lấy lại được quyền lực biệt lập của nó.

Vào ngày 25/3/1637, thánh nhân mong muốn chính phủ Cộng Hòa chọn Ðức Trinh Nữ làm Bảo Viên. Ngài đã nhúng tay can thiệp để làm ổn định những cuộc giằng co đẫm máu nổi lên bởi những lý do nhỏ mọn giữa các gia đình danh giá và thành phần hiệp sĩ. Vào năm 1647, thánh nhân đã hòa giải được vụ xẩy ra giữa Tòa Tổng Giám Mục và Chính Quyền Cộng Hòa, gây ra bởi cuộc xung khắc giữa hai bên về vấn đề thế giá. 

Thánh nhân được ơn ngất trí, thị kiến, nghe tiếng nội tâm và các ơn thần bí khác. Ngài chết vào ngày 15/12/1651 hưởng thọ 64 tuổi. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho thánh nhân dịp Ngài tông du Genoa ngày 22/9/1985 và đã nâng ngài lên bậc hiển thánh ngày 18/5/2003.

Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, chuyển dịch từ màn điện toán của Tòa Thánh Vatican