Một chút tâm tình"Xuyến thượng tân nhân" Vâng! Vậy là Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức của chúng ta đã trở thành "người mới". Thánh lễ an táng đã qua nhưng dư âm vẫn còn vương vấn, cảm xúc dâng trào. Xin mượn trang giấy gửi vài tâm tình cho vơi niềm thương mến. Có ai đó đã nói: “Khi con được sinh ra, con khóc, mọi người cười. Con sống thế nào để lúc chết, con cười mà mọi người phải khóc”. Đức cố Giám mục Giuse đã sống như thế trong 73 năm; 44 năm linh mục (1967-2011), 14 năm Giám mục(1997-2011). Su?t một thời gian dài, ngài chịu bệnh tật, đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, ngài đã hy sinh vâng chịu không một lời than oán. Tôi còn nhớ, dịp tết năm 2010, theo chân Gia đình Lê Bảo Tịnh đến chúc tết ngài tại nhà hưu. Chúng tôi vây quanh nghe ngài kể chuyện về bệnh tật của ngài một cách rất lạc quan, hóm hỉnh, yêu đời. Ngài chỉ vẽ cho chúng tôi cách sống đạo trong thời đại hôm nay phải “Chuẩn mực hóa, chuyên môn hóa và xã hội hóa, cùng nhau giáo dục con cái tiến bộ và hướng con cái đi theo ơn gọi tu trì". Ngài chính là mẫu gương hy sinh, hòa đồng, giản dị, sẵn sàng chịu đựng Thánh giá Chúa trao ban. “Con thuyền đi qua để lại sóng; chuyến tàu đi qua để lại tiếng động; con người đi qua để lại Tình Yêu". Đức cố Giám mục Giuse đã ra đi nhưng tình yêu thương của ngài để lại thật to lớn. Trong Thánh lễ hôm nay, với sự hiện diện của 15 vị Giám mục, hơn 200 linh mục và hàng vạn tu sĩ, giáo dân từ khắp nơi đổ về, trên khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm tiếc thương vô hạn. Nhớ lại câu chuyện kể rằng: Một ký giả đi làm phóng sự về cuộc sống dưới hỏa ngục. Anh xuống đó đúng vào giờ ăn. Thức ăn toàn sơn hào hải vị nhưng cư dân ở đây ai cũng ốm o gầy còm. Anh quan sát họ dùng bữa: tất cả muỗng, nĩa, đũa đều rất dài buộc dính vào đôi tay của họ nên dù cố gắng mấy họ cũng không thể đưa được thức ăn vào miệng mà thức ăn lại đổ tung tóe ra bàn, ra đất. Tệ hại hơn là họ tranh giành nhau nên muỗng, nĩa, đũa lại trở thành vũ khí đâm chém nhau. Khi giờ ăn kết thúc, họ buồn bã với dạ dày rỗng tuyếch. Anh ký giả rời địa ngục, lên thiên đàng cũng đúng vào giờ ăn. Thức ăn đơn sơ, giản dị nhưng ai cũng đỏ thắm, vui tươi, khỏe mạnh. Đôi bàn tay họ cũng gắn chặt vào muỗng, nĩa, đũa rất dài. Nhưng ở đây khác một điều là thay vì đưa thức ăn vào miệng mình thì họ lại yêu thương dùng muỗng, nĩa, đũa rất dài đó để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn đầy tiếng cười nói vui vẻ… Kết thúc bài phóng sự của mình, anh ký giả viết: "Ích kỷ và vị tha làm nên hai điểm khác biệt giữa Thiên đàng và hỏa ngục. Địa ngục hay Thiên đàng là do chúng ta tạo ra". Cuộc đời hy sinh, dâng hiến của Đức cố Giám mục Giuse chính là thiên đường. Giờ này đây, chắc chắn ngài đang ân hưởng phúc lộc bên Tòa Chúa, xin phù hộ cho chúng con. Xin ngài cầu nguyện cho Hội Thánh luôn hiệp nhất trong Tình Yêu Chúa. Amen. Bích Ngọc (Theo Trang Web Giáo Phận Ban Mê Thuột) |