Ngày 28 tháng 8
St. Joaquina de Vedruna
(1783-1854)
Gioaquina
de Vedruna sinh ngày 16 tháng 4 năm 1783 tại Barcelôna, Tây Ban
Nha, trong một gia đình tuy không giầu có, nhưng cũng vào loại
khá giả. Thay vì mướn người dạy dỗ các con như thói quen
thời đó, mẹ của Gioaquina đã đích thân dạy dỗ tám người
con của bà, nhất là dạy cho họ có được một nền tảng Công
giáo vững chắc.
Ngay từ tuổi nhỏ, Gioaquina luôn cố gắng để nhìn ra
Chúa trong mọi biến cố trong cuộc sống. Em đặc biệt tôn
sùng sự thương khó của Chúa, và đã có lần em nói với mẹ
là mọi sự chung quanh đều nhắc cho em nhớ biến cố thương
đau này. Khi đụng đến kim khâu em nhớ đến mão gai, các sợi
chỉ gợi lên trong trí em những giây thừng trói buộc Chúa
vào cột. Những cọng cỏ dại ngoài đồng thì nhắc cho em nhớ
những lỗi lầm mà em phải cố gắng nhổ đi.
Đến năm 12 tuổi, Gioaquina đến tu viện dòng Carmêlô ở
Barcêlôna để xin nhập dòng. Khi gặp mẹ bề trên, Gioaquina
đã khẩn khoản xin cho được nhập dòng. Bà mẹ bề trên phải
cố gắng để khỏi bật cười khi nghe lời xin này của một
em nhỏ, rồi bà khôn khéo cho Gioaquina biết là em còn quá nhỏ;
nhưng nếu em cảm thấy có ơn gọi này, thì vài năm nữa em hãy
trở lại. Gioaquina trở về nhà để chờ đợi. Trong khi đó,
mọi người tưởng rằng Gioaquina đã quên biến cố này, vì
Gioaquina vẫn bình thường tham dự các sinh hoạt của các cô
gái trong thời đó.
Don Teodore de Mas, một luật sư trẻ và thuộc gia đình quyền
quý, một ngày nọ đến thăm gia đình ông Don Lorenzo de Vedruna
và đem theo một ít kẹo cho các cô con gái của ông. Gioaquina
de Vedruna, một trong những người con gái dễ thương của ông
Don Lorenzo rất thích đồ ăn ngọt, và cô bé còn cho Don
Teodore biết là cô rất thích đồ ngọt. Không lâu sau, Don
Teodore đã trở lại xin cưới cô bé Gioaquina. Đối với thời
đó, Don Teodore và Gioaquina quả là xứng đôi, nên ông Don
Lorenze đã đồng ý ngay. Cũng theo thói tục thời đó, cô bé
Gioaquina chẳng được hỏi ý kiến. Thế là vào ngày 24 tháng
3 năm 1799, Gioaquina vâng lời cưới chàng luật sư lớn hơn cô
10 tuổi.
Mấy ngày sau lễ thành hôn, Teodore thấy vợ tỏ vẻ hơi buồn
sầu. Chàng nhỏ nhẹ hỏi lý do tại sao. Với giòng lệ tuôn
rơi, Gioaquina cho chàng biết là nàng đã có ý định muốn vào
dòng kín để tu thân, nên bây giờ nàng sợ là sẽ làm Chúa
buồn vì đã không theo ơn Chúa kêu gọi. Đến lượt Teodore,
chàng cũng cho Gioaquina biết là chàng cũng cảm thấy có ơn gọi
tu dòng, nhưng vì là con trưởng, chàng phải vâng lời cha mẹ
để lập gia đình và có con nỗi dõi tông đường. Thế là
hai người cùng an ủi nhau.
Sau lễ thành hôn, Gioaquina và Teodore cùng nhau xây dựng một
gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Dù vậy, cũng không phải là
không có những khó khăn. Tuy gia đình họ Vedruna là một gia
đình rất tốt, còn Gioaquina thì xinh đẹp và đạo hạnh,
nhưng gia đình của Teodore luôn coi thường Gioaquina. Họ nghĩ
rằng Gioaquina còn quá nhỏ, và Teodore đã hạ mình hơi thấp
khi lấy Gioaquina. Nhưng dù gia đình của chồng có làm cho
Gioaquina buồn phiền, nàng và Teodore rất yêu mến nhau. Thêm
vào đó, lòng yêu mến Thiên Chúa càng làm cho tình yêu của họ
thêm bền chặt. Hai người bắt đầu mỗi ngày bằng thánh lễ,
và kết thúc mỗi ngày bằng kinh mân côi. Sau những ngày mong
đợi, người con đầu lòng đã chào đời và hạnh phúc lại
càng tăng triển trong gia đình êm ấm này.
Hai vợ chồng đã có bốn người con khi trận chiến do
Napoleon gây nên bùng nổ. Thế là gia đình Gioaquina đã phải
đến thành phố Vich để tạm trú, còn Teodore thì phải nhập
binh. Không lâu sau, Gioaquina cùng với các con và một người
đầy tớ đang đêm phải trốn khỏi thành phố Vich. Nhờ sự
can đảm của Gioaquina, tất cả đã đi bình an đến thành
Monteseny. Ở đây, người con gái thứ ba của Gioaquina trào đời,
nhưng mấy tuần sau bé đã qua đời. Tại đây, một người
con trai của Gioaquina cũng đột nhiên qua đời.
Đến năm 1810, khi bình an trở lại, cả gia đình đã trở
về Vich. Teodore đã lập được nhiều chiến công, nhưng sau
những ngày tháng chinh chiến, sức khoẻ của Teodore đã yếu
mòn. Tại đây, Gioaquina còn có thêm ba người con nữa. Đến
lúc này, Gioaquina biết rằng Teodore chỉ còn có thể sống
thêm vài năm nữa. Thêm vào sự đau khổ này, Gioaquina còn phải
chịu nhiều đắng cay do các em của Teodore gây nên. Vì Teodore
được hưởng một gia tài rất lớn, họ cũng muốn được
chia sẻ trong gia tài đó. Teodore đã qua đời trong khi Gioaquina đang nằm liệt giường
ở phòng bên cạnh. Từ đây, Gioaquina, mới có 33 tuổi, phải
một mình chăm sóc và dậy dỗ cho 6 người con.
Điều quan trọng nhất đối với Gioaquina trong lúc này là
việc giáo dục cho các con. Đồng thời, Gioaquina cố gắng sống
một đời đạo hạnh hơn, và sống một đời trong hãm mình
khổ chế và đền tội.
Sau hai năm mang tang chồng, Gioaquina bắt đầu mặc áo Dòng
Ba Phanxicô, một bộ áo mầu nâu nhạt với sợi giây cuốn
ngang lưng. Gioaquina đã mặc bộ áo này trong tám năm, và đồng
thời giúp các việc bác ái như giúp bệnh nhân trong nhà thương.
Quan niệm quần chúng coi Gioaquina như một người điên. Cả họ
hàng của Gioaquina lẫn của Teodore đều rất khó chịu khi thấy
một người quí phái như Gioaquina lại mặc một bộ áo không
khác gì tấm giẻ, đến nỗi họ đã xin Đức Cha cấm
Gioaquina không được mặc bộ áo đó nữa. Dù vậy, Gioaquina
vẫn tiếp tục sống như cũ, tiếp tục dạy dỗ các con và
làm việc bác ái.
Vào một ngày nọ trong năm 1820, đang khi Gioaquina cỡi lừa
đến nhà thờ Dòng Carmêlô để dự lễ, đột nhiên con lừa
dừng trước nhà thờ Dòng Capuchin và nhất định không chịu
đi nữa. Vào nhà thờ, Gioaquina đã gặp Cha Stephen de Olot. Cha
Stephen đã được một ơn soi sáng, và Cha muốn hướng dẫn
Gioaquina để lập nên một dòng nữ, vừa sống đời chiêm niệm
vừa làm việc tông đồ trong việc giáo dục và y tá.
Gioaquina sững sờ đáp lại, "Con tìm đâu cho ra các nữ
tu?" Vị linh mục đã trả lời rất ngắn gọn, "Họ
sẽ đến." Đến lúc này, các người con lớn của Gioaquina đã trưởng
thành và không còn cần sự săn sóc của mẹ nữa, nhưng
Gioaquina vẫn còn phải lo chăm sóc cho những người con gái nhỏ,
vì thế, Gioaquina tiếp tục sống đời cầu nguyện, đền tội,
và bác ái như trước.
Không lâu sau, vì phong trào chống hàng giáo sĩ, nhiều cuộc
nổi loạn xảy ra ở khắp nơi. Cha Stephen đã bị bắt và bị
đày sang Pháp. Gioaquina cùng với ba người con gái cũng bị bắt
buộc phải sang Pháp. Tại đây, Gioaquina và Cha Stephen bắt đầu
phác hoạ chương trình thành lập dòng. Sau những ngày tháng lưu đầy, Gioaquina đã được trở lại
Tây Ban Nha. Gioaquina liền nhờ vợ chồng của người con trai
và một người em chăm sóc cho ba người con gái nhỏ. Tuy phải
xa những người còn nhỏ, Gioaquina vẫn dành tình thương yêu
dạt dào của mình cho họ.
Đến năm 1826, trong nguyện đường của Đức Giám Mục,
Gioaquina đã khấn dòng. Dòng mới này có tên là Dòng Carmêlô
Bác Ái, và mặc bộ áo của Dòng Carmêlô, nhưng áo dòng màu
đen thay vì mầu nâu. Dưới sự hướng dẫn của Cha Stephen,
Gioaquina và một nhóm các phụ nữ bắt đầu đời sống tu trì.
Trước kia, trong đời sống hôn nhân, Gioaquina là mẹ của
các con, ở đây, Sơ Gioaquina tiếp tục đóng vai trò của một
người mẹ đối với các chị em. Dù phải đối đầu với
biết bao khó khăn trong việc lập một dòng mới trong Giáo Hội,
Sơ Gioaquina luôn giữ vững lòng tin yêu nơi Thiên Chúa. Sơ nói,
"chúng ta càng mến Chúa, thì chúng ta càng muốn mến Chúa
hơn."
Đời sống của các sơ trong thời buổi sơ khai thật là khổ
cực; một số không chịu nổi và đã phải ra đi. Vào một bữa
tối nọ, một người đã đứng dậy và nói lên sự khó chịu
của mình đối với bữa ăn hôm đó, vì bữa ăn chỉ có một
quả trứng. Với lòng khiêm nhu, Mẹ Gioaquina đã quì dưới chân
sơ đó và xin lỗi.
Một cuộc nổi loạn nữa lại xảy ra vào năm 1835 giữa nhóm
chống hàng giáo sĩ và nhóm Carlists. Vì Giuse, con trai của Mẹ
Gioaquina, là một thành viên nổi danh của nhóm Carlists, nên họ
đã trút cơn giận của họ trên Mẹ Gioaquina. Vào ngày 7
tháng 2 năm 1835, một nhóm chín người đã đến Manso Escorial,
nơi đang là nhà mẹ của Dòng, để bắt Mẹ Gioaquina. Họ kéo
Mẹ qua đường phố đến nhà tù của thành phố. Khi đã vào
trong, một tên lính đã dùng chuôi súng để đánh Mẹ. Trong năm
ngày ở tù, Mẹ không một lời kêu trách. Sau đó, họ đã thả
Mẹ về nhà, và không kết được Mẹ tội gì.
Sau khi trở về, Mẹ Gioaquina phải trốn đến các tu viện,
và sau cùng phải sang Pháp. Tuy được bình an ở đây, lòng Mẹ
vẫn luôn quan tâm đến hội dòng và gia đình của Mẹ. Nhưng
trong tất cả, Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, và Mẹ hằng
cầu nguyện cho họ khỏi mọi nguy hiểm. Khi bình an đã trở
lại, Mẹ liền trở về. Mãi đến năm 1844, các phần tử của dòng mới được công
khai khấn dòng. Dù vẫn còn một số khó khăn thử thách,
dòng tiếp tục từ từ phát triển.
Đến năm 1849, nhiều lần Mẹ
Gioaquina bị té xỉu, và vì
đó trong năm năm cuối đời, Mẹ bị hoàn toàn tê liệt. Mẹ
cũng bị cấm khẩu trong một thời gian. Sau khi Mẹ được chịu
các phép bí tích sau hết một cách thật sốt sắng và cảm
động, Mẹ
Gioaquina đã âm thầm qua đời tại Barcêlôna ngày
28 tháng 8 năm 1854.

Mẹ
Gioaquina đã để lại cho con cái của Mẹ một mẫu gương
anh hùng đối với tình yêu Thiên Chúa. Hai mươi lăm sơ thuộc
dòng của Mẹ đã bị giết trong Nội Chiến Tây Ban Nha từ năm
1936 đến năm 1939. Mẹ Gioaquina đã được Đức Giáo Hoàng Pius XII tôn phong Chân Phước ngày 19 tháng 5 năm 1940 và mười chín năm sau Đức Giáo Hoàng John XXIII đã nâng Mẹ
Gioaquina lên hàng hiển thánh ngày 12 tháng 4 năm 1959.
(Theo "Chứng Nhân Chúa Kitô" Rev John, CMC biên soạn
& Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và
Santi-Beati-Testimoni)
|